[Trans] 24 giờ

“Tôi nghĩ là anh biết tôi sẽ ở đây.” Cậu con trai nói. Cậu ta đang phát sáng rạng rỡ, tay ôm rổ quần áo trước ngực, gương mặt cười tươi như ánh mặt trời và Yoongi không thể… chuyện này không hề phù hợp, biểu cảm đó ở nơi này. “Gặp được anh tôi vui lắm.”

trulyfine (ssstrychnine) | Trans: Yu | Beta: MDCCIX
Original | Permission
♫♫

01.

Yoongi không hiểu nổi tiệm giặt nữa. Đã ba giờ sáng thứ hai, dù vậy vẫn còn cảm giác như Chủ nhật, theo nhịp độ lười biếng chậm rãi nhưng lại tuyệt vọng vào thời khắc cuối tuần chấm dứt, và anh đang lại bị ám quẻ. Thu mình trước chiếc máy giặt chỉ mong quần áo trắng của mình sẽ trắng hơn, quần áo màu sẽ sáng hơn. Anh phải nhận một công việc mới trong vòng bảy tiếng nữa. Chuyện đáng nhẽ phải dễ dàng hơn thế này. Anh cũng vừa dọn đến Seoul, hầu hết đồ đạc vẫn còn trong thùng. Và dẫu biết rằng thành phố này sẽ khác biệt nhưng anh không ngờ mình liền bị hiệu giặt chơi xỏ ngay sau ngày chuyển nhà. Giặt ủi đáng ra phải là chuyện phổ thông. Anh gấp lại góc của chiếc nhãn hướng dẫn dán trước máy giặt, để mặt giấy bám dính vào ngón trỏ của mình. Quần áo đang trong lồng giặt, không nhiều đến quá nửa, nước xả vải và xà phòng đã cho vào đúng ngăn, chương trình giặt đã chọn, nút khởi động sáng đèn đã nhấn, nhưng không có gì hoạt động. Không nước, không quay, không gì cả. Cả tiếng kêu rền buồn tẻ hầu hết các thiết bị hay phát ra khi chúng tỉnh giấc cũng không. Anh đã quá mệt mỏi. Anh sẽ chết ở đây vì không khiến một cái máy giặt chạy nổi.

“Tao chắc chắn già hơn mày mà.” Anh nói với cái máy, đập nhẹ đầu vào cánh cửa. “Phải nghe lời tao đi chứ.”

Ngay khi anh đang nói, chợt có người nào đó cũng vừa đến tiệm giặt. Một tên thiếu ngủ nào đó tương tự như cả đời Yoongi. Khi người ấy mở cửa, Yoongi dừng đập đầu nhưng vẫn không ngước lên. Anh không muốn nhìn thấy bất kì ai có thể tự giặt quần áo mà không cần giúp đỡ. Anh không muốn thấy ai cả thì đúng hơn, nhưng đặc biệt không muốn thấy kẻ có thể sống thoải mái ở Seoul theo cách mà anh không làm được. Người ấy đi lướt qua anh, hướng về cuối hàng giặt đến những cái máy to hơn ở phía sau. Yoongi kéo chiếc mũ len xuống ôm sát hai tai. Anh có cảm giác mình đã chôn chân ở tiệm giặt này cả đời rồi, và những đốm xám trên nền vải sơn lót sàn cùng ánh đèn huỳnh quang lập lờ lẫn mùi lông tơ âm ấp đã khâu chặt vào người anh như cái bóng. Người đi giặt kia đang ngân nga, đại loại thế, hoặc chỉ là một tổ hợp âm thanh nghe như đang hát. Một bài mà Yoongi không hề biết.

“Khốn kiếp.” Anh nói nhỏ với cái máy. “Trả tiền lại cho tao.”

“Anh phải lấy chìa khóa ra đã.” Người ngân nga ban nãy nói, giờ đây đã ngay cạnh anh dù Yoongi không hề nghe tiếng cậu ta di chuyển. Dường như cũng giải quyết được cuộc khủng hoảng giặt ủi chỉ với một cái liếc nhìn. Cái máy không nói gì. Yoongi thở dài.

“Gì?” Anh hỏi, nghiêng đầu về phía máy giặt và ra xa khỏi người kia.

“Chìa khóa, thứ mà anh nạp tiền ấy, chỉ cần lấy ra là máy sẽ khởi động. Người ta làm vậy để anh khỏi bỏ quên, tôi đoán thế. Tôi cũng từng như vậy lần đầu đến đây nhưng không tài nào đoán được đến tận—”

“Ừ.” Yoongi ngắt lời. Anh cũng không muốn nghe thất bại giặt ủi của người khác. Má anh nóng cả lên. Hiển nhiên phải lấy chìa khóa ra trước khi máy giặt khởi động rồi. Anh vươn tay đến giật chiếc chìa khóa xanh dương nhỏ với con chip bạc rồi bỏ túi. Chiếc máy kêu rền, trầm đục và lạnh lẽo, bắt đầu được lấp lầy bởi dòng nước. Anh như muốn đấm nó. Anh đã quá mệt mỏi rồi. “Tôi biết chứ.” Anh nói rồi đứng dậy.

Vị cứu tinh cao hơn anh, cũng không phải chuyện gì to tát nhưng như thế thật ngứa mắt. Hai gò má cao cùng mái tóc hồng bạc màu và chiếc miệng xinh đẹp thậm chí còn không xấu xí nổi mặc cho nét khó chịu đang căng lên nơi hai khóe miệng cậu. Cũng thật ngứa mắt. Sao cũng được. Yoongi sẽ ghét cậu ta vậy. Dù mong mình không đỏ mặt nhưng anh nghĩ có lẽ bản thân đã như thế rồi.

“Không có chi.” Cậu con trai chua chát nói, nửa bực bội, nửa đáng yêu, đoạn hất cằm lên. Yoongi suýt nữa thì bật cười.

“Ừ.” Anh đáp. “Cảm ơn.”

Nhìn lại máy giặt một lúc, anh bỏ chiếc mũ len xuống, cào các ngón tay qua mái tóc mình rồi đội nón lại. Chiếc máy đang hoạt động hoàn hảo, hiển nhiên rồi, dòng nước cuộn xoáy hoà lẫn vào xớ quần áo đang xoay đều. Anh có thể cảm nhận được cậu con trai kia đảo mắt trước khi quay lại với đồ của cậu ta. Yoongi cũng băng qua căn phòng theo hướng ngược lại đến khu chỗ ngồi chật hẹp ở góc phòng cạnh cánh cửa trượt. Thật đấy, chỉ là hai chiếc ghế nhựa bất tiện cùng một cái ghế đẩu gỗ kẹp giữa như một cái bàn nhỏ, nhưng vì bị cả một tường thành máy sấy che khuất nên anh có thể ngồi một mình tùy thích. Có lẽ anh nên quay lại căn hộ mở thêm vài thùng đồ, nhưng một khi đã ngồi rồi thì di chuyển là không thể. Anh chà xát các đốt ngón tay của mình vào hốc mắt, căng chân ra xa nhất có thể, trượt người xuống cho đến khi mông chạm đến mép ghế. Hay anh có thể ngủ ngay tại đây. Có khi chỉ cần nhắm mắt lại, quần áo sẽ tự động được giặt sấy một cách thần kì khi anh mở máy ra. Mỗi lần giặt mất bao lâu nhỉ? Có một bảng điện tử đếm ngược ngay trước máy giặt nhưng anh thậm chí còn không thể ngồi dậy nổi. Hai mươi phút? Ba mươi? Trong đầu anh, Namjoon đang giải thích về các giai đoạn của chu kỳ ngủ REM và quãng thời gian tốt nhất để đánh một giấc. Khi còn ở nhà với cha mẹ, chiếc máy giặt mất đến gần một giờ nhưng anh chắc rằng nó già hơn mình nhiều.

Phía bên kia phòng, một chiếc máy khác vừa khởi động, âm thanh phát ra khá êm dịu khi giờ đây anh không phải vật lộn với thứ gì cả. Tiếng rung lắc nhẹ, tiếng kêu rền thâm trầm. Rồi anh sẽ quấn quanh người bằng mọi chiếc khăn len ấm nóng tựa bánh mì nướng mà mình có khi lấy chúng ra từ máy sấy. Anh sẽ ngủ luôn trong đó khi cuối cùng cũng được nằm xuống giường. Anh sẽ nhắm mắt lại và vờ như mình đang ở nơi hiểu rõ như lòng bàn tay, như phần sần sùi ở góc móng tay cái, như màu xám tím của những cơn giông ở Daegu.

Anh vừa chìm dần vào giấc ngủ thì một âm thanh khác bỗng cất lên, lại gần như hát, những tiếng lẩm bẩm vô nghĩa, một tiếng ồn ngu ngốc chẳng liên quan gì đến nhau từ một kẻ thích cạnh tranh với sự tĩnh lặng. Sao anh lại quên mang theo tai nghe cơ chứ? Seoul khiến anh trở nên rối bời trong vòng chưa đầy ba mươi sáu tiếng, anh không thể tin tưởng nổi bản thân nữa. Thường thì anh không phiền lòng việc đó lắm, chỉ bật nhạc lên cho qua chuyện, nhưng anh chắc mẩm mình đang mộng du hay đại loại thế. Xương vai anh đau nhức vì phải khuân vác các thùng đồ, bụng vẫn chưa có gì từ trưa đến giờ, tức là đã mười hai tiếng rồi, và tổ hợp tất cả chuyện đó đồng nghĩa với việc anh sẽ khử ngay bất cứ ai hát tệ đến thế trong tiệm giặt vào lúc ba giờ sáng. Anh đứng dậy bước ra từ sau dãy máy.

“Cậu có thể, ưm…” Câu chữ chợt tắc nghẹn lại trong cổ họng anh. Cậu con trai kia đã trèo lên trên những chiếc máy giặt to nhất và giờ đang nằm sải ra trên ba cái máy, người duỗi thẳng, giày đã cởi, chân nâng lên hạ xuống khiến gót chân đập vào mặt kim loại tạo nên một âm thanh trống rỗng. Mắt nhắm nghiền, cậu ta đang đeo tai nghe và nâng hai chân lên đến quá hông, thẳng tắp và đều đặn. Ở vị trí cao nhất, cậu đẩy các ngón chân theo hướng ngược lại để lòng bàn chân trở nên bằng phẳng rồi lại đẩy chân ra xa hơn về phía bức tường sau lưng. Trong một lúc, Yoongi như chết đứng trước cách gấu quần cậu ta rũ xuống từ mắt cá chân, cách tóc cậu ta xõa ngược về sau, khóe miệng cậu khi nhẩm hát theo thứ gì đó đang nghe, và anh nghĩ ‘biến đi’ rồi hắng giọng lớn.

Cậu con trai mở mắt lướt nhìn Yoongi. Cậu không ngồi dậy, chỉ duỗi thẳng hai tay sau đầu để nhấn lòng bàn tay vào tường như thể cố giữ càng lâu càng tốt. Cẳng tay cậu ta thật đẹp. Bàn tay cậu ta thật đẹp. Cậu vẫn còn đang đeo tai nghe. Yoongi cân nhắc có nên cuỗm nó đi không.

“Tôi đang nhảy.” Cậu nói như thể một lời giải thích hợp lý.

“Nhảy.” Yoongi nói vọng lại.

Anh có cảm tưởng như mình vừa bước vào một vũ trụ song song. Nơi có người con trai lạ mặt với gương mặt xinh đẹp đến kì quặc, đôi chân quá ồn ào, người đã duỗi cơ trong tiệm giặt rồi gọi đó là nhảy. Có thể anh đang mơ. Nhưng khi cậu con trai ngồi dậy vắt chéo chân và tháo tai nghe ra, cả vũ trụ như lảo đảo trở về thứ gì đó bình thường. Đưa đẩy bàn chân đang mang tất, cậu nghiêng đầu sang một bên như thể chờ Yoongi nói tiếp.

“Nếu cậu đang nhảy,” anh nói, đoạn liếm môi, vì lí do nào đó không muốn cậu thất vọng “thì tôi đang chơi bóng rổ.”

Cậu con trai cười lớn, và như thế có chút phấn khích lẫn đáng sợ vô cùng, một nụ cười tỏa sáng cùng hàng ngàn chiếc răng và cặp mắt như nắng trời. Kiểu như rất đẹp nhưng cũng hơi quá sức chịu đựng khi phải nhận phản ứng như thế từ một người lạ vào giữa đêm khuya. Yoongi giữ mình thật chặt để không làm gì ngu ngốc như bỏ đi hay cười đáp trả. Chuyện thậm chí còn không đáng cười, thật đấy. Mấy gã mất ngủ ở tiệm giặt thật dị hợm, anh quyết định thế, nhưng có lẽ anh cũng phải bao gồm cả mình trong đó nữa.

“Anh giỏi lắm đấy.” Cậu con trai nói, cố làm ra vẻ nghiêm trọng nhưng lại thất bại nặng nề. Thật ra, cậu ta có vẻ như đang tỏa sáng. Yoongi cảm thấy thật… kì lạ.

“Tôi là nhất.” Anh nói cứng nhắc.

Họ nhìn chăm chăm vào nhau một lúc lâu và rồi Yoongi hắng giọng lần nữa, đoạn quay lưng đi. Tiệm giặt không phải dành cho những chuyện này. Anh không chắc có nơi nào thích hợp cho toàn bộ việc này nữa. Anh quay lại ngồi ra xa khỏi tầm nhìn, rúc mình vào sâu hơn trong cổ áo. Anh không còn nghĩ về chuyện ngủ nữa và tên kia lại bắt đầu làm ồn, nửa hát hò nửa lẩm nhẩm theo thứ gì đó đang nghe, quá nhỏ và trầm để Yoongi có thể nghe được dù anh đang tập trung dỏng tai lên. Đôi khi như thể cậu ta đang rap và chuyện đó không có gì lạ, không hề lạ, có hàng triệu người nghe rap, nhưng sao vẫn quá gần với bình yên.

Vì lí do nào đó, quần áo cậu đã sấy xong trước Yoongi dù đến sau. Cậu bước ra từ sau dãy máy giặt cùng chiếc rổ đan từ cây liễu gai, quần áo được gấp lại xếp thành chồng ngay ngắn bên trong. Cậu dừng lại cạnh Yoongi trên đường trở ra và Yoongi nghĩ anh đã ở trong cửa tiệm này cả ngàn năm rồi và nhìn chằm chằm vào tên này khiến anh cảm nhận được từng khoảnh khắc đó.

“Chúc may mắn, Michael Jordan.” Cậu nói, vẫn cười và tỏa sáng. Yoongi muốn bảo cậu ta dừng lại, đã gần bốn giờ sáng rồi, tỏa sáng như thế thật không phù hợp tí nào, nhưng anh không làm thế.

“Chúc may mắn, Michael Jackson.” Thay vào đó anh nói, và cậu ta lại cười lớn khiến mọi thứ một lần nữa vẫn thật quá sửng sốt.

Rồi cậu kéo cánh cửa trượt, thăng bằng chiếc rổ ở hông mình và biến mất vào màn đêm đen như nhung.

Yoongi nhai lấy phần da khô ở môi dưới mình, đoạn kéo tay áo len lên quá khớp các ngón tay. Khí trời ở Seoul khô hanh hơn, anh nghĩ. Anh phải tìm một loại son dưỡng mới thôi. Có lẽ người dân Seoul là vậy vào lúc ba giờ sáng ở tiệm giặt ủi. Có lẽ đây là một chuyện nữa mà anh phải tập làm quen.

Trong lúc chờ sấy quần áo, anh nghĩ rằng cậu con trai ấy hẳn phải là một hồn ma, một linh hồn giặt ủi từ quần áo người chết, bởi không kẻ nào còn sống có thể tươi tỉnh như thế vào giờ này. Hoặc ít ra là kiểu người mà Yoongi không hề quen biết. Ừ thì có lẽ là Jungkook với đôi mắt lấp lánh và sức trẻ đó, nhưng thằng bé có lẽ cũng chẳng phải người nữa rồi. Yoongi thấy bản thân rất giống con người. Anh chưa bao giờ tìm được một cái áo len vừa vặn với mình, mỗi email anh từng gởi đi đều rất gượng gạo, anh chẳng biết anh đang làm gì với cuộc đời mình nữa, chỉ thế tiếp tục tồn tại. Một ngày nào đó, Jungkook sẽ thống trị thế giới. Cậu vũ công tiệm giặt hẳn phải luôn mang theo ô vào những ngày mưa dù dự báo không nói thế.

Trở lại căn hộ, Yoongi nhận ra tất cả thắt lưng quần jean cũng như vài chiếc cổ áo len vẫn còn ẩm ướt, anh sẽ phải dựng một sào phơi đồ để không phải vận quần đùi áo thun vào tháng mười. Chuyện như thế không hẳn là bất ngờ nhưng có gì đó thật khó chịu, và khi anh làm xong, căn phòng khách bé nhỏ trông như một sạp quần áo hay một pháo đài chăn mền của đám trẻ con. Trong một thoáng, anh định bụng sẽ ngủ luôn dưới đó, mường tượng bản thân vẫn còn mười tuổi đang ngủ cạnh anh trai, người đã quá già với những trò như thế nhưng vẫn đồng ý chơi cùng anh. Xui rủi thế nào, không khí ẩm có khi sẽ làm anh bị cảm và rồi Seokjin sẽ cười vào mặt anh đến hết đời.

Yoongi trở về giường khi đã gần năm giờ sáng, và như thế không có gì lạ nhưng vẫn thật lố bịch. Anh phải đi làm lúc mười giờ, hôm nay là ngày đầu của anh, và anh biết mình trông như một cái xác biết đi nhưng chắc mẩm rằng nếu dậy trước giờ làm nửa tiếng, anh có thể đến đó và làm một cốc cà phê. Một giấc bốn tiếng rưỡi không đến nỗi tệ, anh đã ngủ không ít thì nhiều hơn thế. Và dù vậy thậm chí còn không thỏa mãn nổi một nửa giấc ngủ bản thân cần nhưng anh chẳng nhớ rõ lần cuối mình ngủ đủ giấc là khi nào nữa. Anh vẫn sẽ tỉnh táo đủ lâu để gặp đồng nghiệp, vật vờ cho qua buổi giới thiệu và ghi nhớ phòng của nhân viên, thế nên sẽ ổn thôi.

Khi anh thay quần áo vào sáng hôm ấy, chiếc quần jean vẫn còn ẩm, bám dính lấy hông khi anh kéo lên, nhưng dù sao vẫn còn tốt hơn là quần đùi. Seokjin đã ra khỏi nhà, nhưng anh ấy cũng gấp lại những gì đã khô để cho vào rổ của Yoongi. Yoongi phải đá đít anh ta vì đã làm thế, vì đã chăm chút anh, nhưng anh sẽ không làm vậy. Anh sẽ dọn nhà tắm hay sửa cái tay gạt nhớp nháp của lò nướng để trả thù.

Anh khó nhọc sửa soạn vào buổi sáng, liếc nhìn bản thân trong gương nhà tắm, đội lên chiếc mũ len thay vì làm gì đó với mái tóc, lặn ngụp trong chiếc khăn choàng thay vì làm gì đó với gương mặt mình. Jungkook bảo anh có thể mặc bất cứ thứ gì nhưng phần lớn Jungkook không làm việc ở đó nên anh cứ trung lập thôi. Áo ấm, giày ấm, và anh thật sự không quan tâm mấy một khi đã được sưởi ấm. Mùa đông vẫn chưa đến, mặt trời vẫn còn thấy rõ vào mỗi tối, nhưng anh vẫn luôn mặc quá nhiều lớp áo. Anh dễ bị lạnh cho dù là vào ngày hè. Tuy vậy, chiếc khăn len lại mang đến cảm giác thật lạ, mùi thật lạ, mềm mại sai cách, hay cách nó rũ xuống không đúng. Có lẽ anh đã mua nhầm nước xả vải. Có lẽ anh nên gọi cho mẹ để hỏi chính xác nhãn hiệu thay vì cứ cho rằng nó là loại có bao bì màu vàng. Làm quái nào mà anh biết chứ? Không, không đời nào anh gọi mẹ sau khi chuyển nhà chưa đầy bốn mươi tám tiếng để than vãn về chuyện mua nhầm nước xả vải. Anh tháo chiếc khăn ra, thay vào đó kéo cổ áo khoác lên, gài cúc áo cao đến cổ mình rồi rời đi.

Không phải vì cậu con trai đó mà hai tuần sau, Yoongi lại đến tiệm giặt lần nữa vào cùng ngày, cùng giờ. Không phải vậy. Chỉ là anh quá bận để đi sớm hơn, rồi anh không thể ngủ, đoạn nhạc anh đang làm lại hóa ra lại không khớp với nhau và anh chưa ổn định được cuộc sống ở Seoul. Đồng nghiệp nghĩ thật buồn cười khi bắt anh phải lặp đi lặp lại lời mình nói dù anh biết họ hiểu rất rõ. Thật ngu xuẩn, những người trả tiền cho họ đều từ Busan, giọng địa phương hay satoori vô tình bật ra chẳng phải là điều gì mới mẻ cả. Có lẽ phần nhiều vì anh là lính mới nhưng anh cảm thấy… cảm thấy mình đang mang một đôi giày không vừa vặn. Thế rồi anh chợt nhớ ra mình phải đi giặt quần áo, một việc quá đỗi bình thường đến nỗi không thể nào trở nên lạ lẫm với anh như bao điều khác, không phải lúc này khi mà anh đã biết phải rút chìa khóa khỏi máy giặt. Anh cầm rổ quần áo, nước xả vải mua nhầm và chiếc chìa khóa xanh dương nhỏ của mình lên, để tai nghe lại trên bàn.

Tiệm giặt hoàn toàn vắng người khi anh đến, và anh không hề thất vọng. Không hề. Anh đặt rổ quần áo xuống trước máy giặt, cùng là chiếc máy mà anh dùng lần trước, rồi mở cửa ra. Có lẽ nên giữ mọi thứ như cũ, cả ngày giờ và máy giặt, dù chuyện đó chẳng quan trọng. Anh đổ quần áo mình vào lồng giặt, thêm vào mọi thứ khác, kéo chìa khóa ra rồi nhấn nút khởi động. Chiếc máy rền rĩ quay. Anh ngửa lòng bàn chân lên, gót vẫn chạm đất, thở dài, rồi lau hai tay lên đùi. Thật ngu ngốc khi anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nếu làm thứ gì đó chạy được ngay từ lần đầu. Nghe thấy tiếng cánh cửa trượt mở sau lưng, anh miết ngón tay lên chiếc nhãn dán lung lay mà lần trước gỡ ra để ngăn mình không nhảy dựng lên.

“Anh theo dõi tôi đấy à?” Một giọng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng cất lên.

Yoongi rồi cũng đứng dậy và quay người lại. Hiển nhiên là cậu ta, tên vũ công tiệm giặt, nhưng anh đã biết chuyện đó từ lúc cánh cửa mở ra rồi. Anh muốn chải gọn lại tóc, kéo thẳng quần áo hay làm gì đó. Thế nhưng thay vì vậy, anh lại cho tay vào túi quần và đá vào chân đế máy giặt.

“Cậu đến đây sau tôi hai lần, rõ ràng cậu mới kẻ bám đuôi.” Anh nói.

“Tôi nghĩ là anh biết tôi sẽ ở đây.” Cậu con trai nói. Cậu ta đang phát sáng rạng rỡ, tay ôm rổ quần áo trước ngực, gương mặt cười tươi như ánh mặt trời và Yoongi không thể… chuyện này không hề phù hợp, biểu cảm đó ở nơi này. “Gặp được anh tôi vui lắm.”

“Phải rồi, vì cậu theo dõi tôi mà.” Yoongi lẩm bẩm, lấy tay ra khỏi túi quần để kéo lại chiếc dây trên áo hoodie của mình. Anh đặt phần đuôi vào miệng rồi đổi ý, thả nó xuống trở lại. Gặp được anh tôi vui lắm. Sao anh lại không nhận ra tên này nói giọng địa phương cơ chứ? Không phải giọng Daegu, cũng chẳng phải Seoul. Anh bỏ tay lại vào trong túi quần.

“Anh cũng bị mất ngủ à? Tôi đến đây vì không ngủ được, mà hầu như lúc nào cũng vậy chứ không riêng gì lúc có quần áo để giặt.” Cậu hướng ra sau, lay mớ quần áo bẩn rồi nhét chúng vào máy giặt. Yoongi tựa người vào một cái máy khác để ngắm cậu ta. Cậu có nước giặt đựng trong những cái chai in hình các bông hoa xinh đẹp, như thể cậu cố tình đổ chúng từ bao bì ban đầu sang vậy. Yoongi không thể hình dung nổi việc phải dành thời gian để làm chuyện như thế. Cậu cũng có một chiếc túi lưới dành cho đồ dễ hỏng và Yoongi không rõ mình có món nào dễ hỏng không nhưng chắc chắn anh không hề có một cái túi đặc biệt nào cho chúng cả.

“Sao phải là ở đây?” Anh hỏi.

“Chỗ này thường vắng người và ấm lắm.” Cậu nhún vai. “Thỉnh thoảng tôi có luyện tập ở đây, nhảy ở một nơi không phải dành cho việc đó cảm giác rất khác. Nơi này cũng nhỏ hơn nữa, tôi nghĩ như thế giúp mình nhảy được ở những nơi chật hẹp. Cùi chỏ tôi sẽ bị đập vào máy giặt nếu quá cẩu thả.” Cậu đóng cánh cửa máy giặt lại, cẩn thận đổ nước giặt lên trên, vặn chìa khóa rồi lấy nó ra, đoạn quay sang Yoongi. “Sao anh lại đến đây?”

“Để giặt quần áo.” Yoongi máy móc trả lời, là sự thật nhưng cũng không hẳn thế. Đa phần anh chỉ muốn cảm thấy được ở ngoài tầm hiểu biết một chút. Đã vài tuần kì lạ trôi qua, lần đầu tiên anh ở Seoul, và dù biết mọi thứ sẽ khác biệt nhưng anh cũng từng tự nhủ chuyện sẽ dễ dàng thôi. Không hề. Tất cả vì lí do nào đó thật quá tải và tù túng cùng một lúc, quá ồn ào, và anh không hề sợ chuyện đó, không hẳn thế, chỉ là quá mức chịu đựng. Đôi khi thật khó để bước chân ra khỏi phòng, nơi anh được vây quanh bởi những thứ mà mình hiểu rõ. Đôi khi thật khó để cất lời, không phải vì anh không muốn kể cho ai nghe. Nhưng chuyện dễ dàng hơn chút ít khi anh làm việc gì đó thông thường như giặt quần áo. Anh không thể tin được tên này thật sự là vũ công.

“Nói dối.” Cậu vũ công nhếch mép cười và nói, lay anh ra khỏi suy nghĩ.

“Chẳng phải tôi đang giặt đấy sao?”

“Nhưng anh không đến đây chỉ vì thế, đúng không?”

“Tôi không ở đây để nghe người lạ nói nhảm với mình.”

“Vậy anh phải đổi sang tiệm giặt khác thôi, chỗ này là của tôi và tôi thì chín mươi phần trăm là nhảm nhí.”

Yoongi bật cười lớn, nhăn nhở nhìn vào đôi giày dưới chân, vào những sợi dây giày vặn vẹo bởi như thế có vẻ ít kì quặc hơn là cười với một người lạ, dù cậu ta cứ liên tục cười như thể mặt trời đang bùng cháy. Yoongi từng giặt quần áo với anh trai mình để giúp đỡ cha mẹ, từng kéo chiếc rổ ra ngoài sân, đứng trên chiếc thang ghế để cố định mọi thứ lại thẳng hàng, không vui vẻ gì như mọi đứa trẻ khác lúc bị giao việc nhà sau khi đã ngừng than thở về chuyện đó. Anh đưa bàn tay lên vuốt qua mái tóc để ngừng nghĩ ngợi. Giặt ủi không phải chuyện để luyến tiếc, anh thật ngốc. Nước xả vải cũng không phải để tư hương. Gia đình anh vẫn còn đó, họ chỉ ở xa hơn thường lệ một chút thôi. Anh đẩy mình lên khỏi chiếc máy đang dựa vào.

“Tôi sẽ… ngồi.” Anh lúng túng nói. Cậu trai giặt ủi vẫn nhìn anh cười tự mãn và giờ còn nhướn mày lên nữa. Yoongi ghét cậu ta.

“Anh ngồi đi.” Cậu nói. Yoongi cực kỳ ghét cậu ta. Anh băng qua căn phòng và phần nào nghĩ tên đó sẽ đi theo mình nhưng cậu không làm thế. Yoongi chẳng quan tâm. Anh không nhớ vì sao mình lại không mang theo tai nghe nữa. Anh biết nó đang nằm trên bàn làm việc và chuyện không hợp lý chút nào khi anh cố tình bỏ nó lại ở nhà. Nhưng rồi tên kia lại bắt đầu kiểu gần như hát hò kì lạ của cậu ta khiến Yoongi cũng tự ghét bản thân một chút. Phần nào trong tâm trí anh lại muốn lắng nghe thứ âm thanh khỉ gió đó. Một phần nhỏ trong vô số mảnh ghép làm nên Min Yoongi nói với anh rằng thứ âm thanh đó thật hấp dẫn, giọng rap nửa rền rĩ và chủ yếu là hát nhẩm đó. Sao cũng được. Anh nhắm mắt lại.

Dù vậy, anh vẫn lắng tai nghe và đến một lúc nào đó đã nhận ra It G Ma, tiếng hét và tiếng rít của nó. Anh đã không nghe bài này ít nhất một năm rồi và nó gợi anh nhớ đến lần đi hát noraebang với Taehyung. Chẳng ai muốn đi với họ cả nhưng Yoongi đã say đến mức đó là tất cả những gì anh muốn làm và Taehyung thì không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để được la hét. Đó là bài hát cuối cùng của họ, Yoongi chọn hầu hết phần rap còn Taehyung lại ứng khẩu một cách ngốc nghếch lớn đến nỗi nhân viên phải vào bảo họ nhỏ tiếng xuống khiến Yoongi nghi ngờ về chất lượng cách âm thật sự ở đấy. Cậu con trai giặt ủi cố gắng làm cả phần rap và ứng khẩu, đôi khi cùng một lúc, giọng cậu ta cứ thế trầm xuống chậm rãi rồi lại đột ngột cao vút lên. Yoongi đặt tay lên đầu mình.

“Anh không sao chứ?” Cậu ngồi xuống ghế cạnh anh ngay khi bài hát kết thúc, như thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của Yoongi, va đập vào chiếc ghế đẩu giữa họ mạnh đến nỗi nó suýt ngã lăn. Yoongi liếc nhìn cậu ta. Cậu đang ở gần đến quá sức chịu đựng, làn da cậu, ánh mắt cậu, mọi thứ về cậu. Qua hai chiếc tai nghe vắt ngang cổ cậu, anh có thể nghe thấy một bài hát mới vừa phát lên với âm thanh the thé và méo mó.

“Tên cậu là gì?” Anh hỏi, chọn cách duy nhất để tránh câu hỏi của tên này. Cậu trai giặt ủi trông vui sướng ra mặt.

“Jung Hoseok.” Cậu nói, cúi đầu lộn xộn trên ghế. “Nhưng đừng nói ra tên anh, tôi thích bí ẩn.”

“Min Yoongi.” Anh nói.

“Anh chán òm, Min Yoongi.” Cậu phụng phịu một cách cường điệu. Yoongi thật muốn véo cặp môi ấy lại.

“Làm thế tôi mới sống yên ổn được.” Thay vào đó anh nói, tay xếp cẩn thận trên đùi.

“Nghe nhạc với tôi chứ?” Cậu vung vẩy một chiếc tai nghe trước mặt Yoongi, anh lắc đầu.

“Không.” Anh đáp. “Đi chỗ khác chơi.”

“Anh cần người bầu bạn.”

“Không, tôi không cần.”

“Có, anh cần chứ.”

“Không phải cậu.”

“Vậy còn ai nữa?”

Yoongi giật mình im lặng. Chẳng có ai trên thế giới này lại đến tiệm giặt vào lúc ba giờ sáng cả. Anh cần phải có thêm nhiều người bạn mất ngủ nữa. Anh cần phải nhử Namjoon ra khỏi ổ, nhưng để làm thế anh phải làm xong cái bản nhạc ngu ngốc chết tiệt mãi không hoàn thành. Hoseok đang nhìn anh, mắt sắc lẹm, môi mở hờ. Hai cúc áo trên cùng của cậu ta không được gài và xương đòn của cậu thì… trời không lạnh đến mức khiến trang phục của cậu trông thật lố bịch, cậu có mặc áo khoác ngoài sơ mi, nhưng Yoongi căm ghét chúng như nhau. Anh mặc quần thể thao nhét vào trong vớ. Anh không trả lời câu hỏi hay nhận lấy tai nghe. Sau cùng, Hoseok thở dài, nhún vai rồi tự dùng lấy cả hai. Nhưng cậu không bỏ đi, chỉ ngồi tự nghe nhạc, nhẩm hát theo nhỏ nhẹ hơn trước, chất giọng nhỏ và trầm, thứ gì đó có lẽ ngọt ngào hơn Keith Ape nhưng là từ người có giọng hát như đường bị cháy. Yoongi đếm những đốm đen trên trần nhà.

Anh không rõ mình đã ngủ quên khi nào, nhưng chợt giật mình choàng dậy, quẳng người về phía trước và đẩy văng bàn tay Hoseok trên vai. Đôi mắt Hoseok mở lớn, hai tay cậu đưa ra như thể Yoongi là một con thú cần được thuần hóa và chuyện đó khiến anh như muốn nổi khùng. Anh làu bàu hằn học điều gì đó, cáu kỉnh hất Hoseok ra rồi đứng dậy. Đầu anh mơ màng vì giấc ngủ và tiếng hát hơi lạc giọng, thế nên phải tỉnh dậy có lẽ là điều tệ nhất từng xảy ra.

“Xin lỗi!” Hoseok nói, lớn quá mức cần thiết, cậu nhanh chóng đứng dậy theo. “Tôi xin lỗi, tôi không định đánh thức anh nhưng quần áo anh đã giặt xong rồi nên là—”

“Dừng lại đi.” Yoongi vung tay về phía cậu. Giọng anh phát ra thật lạ lẫm và thô ráp, anh liếm môi để ngăn chúng dính vào nhau. “Dừng lại đi.” Anh lặp lại. Đi đến chiếc máy giặt, anh lôi tất cả ra, vụng về ôm lấy mớ quần áo ướt nhẹp, vô tình để khớp ngón tay đập vào mặt kim loại. Cảm nhận được Hoseok đang nhìn mình khởi động máy sấy, anh một lần nữa lại rối trí, bởi cả việc dễ dàng ngủ quên và đột ngột tỉnh dậy. Có lẽ lần duy nhất anh có thể thoải mái ngủ ở Seoul đến thế là khi ở tiệm giặt hai mươi bốn giờ cùng một cậu con trai xinh đẹp. Không, không phải xinh đẹp, là một tên ngốc.

Khi anh quay lại ngồi, Hoseok đã ngừng bay nhảy, chỉ lặng lẽ đi theo anh. Cậu siết chặt hai tay như thể vừa làm sai chuyện gì đó và Yoongi chỉ muốn ngăn cậu ta lại, nắm lấy đôi bàn tay ấy và giữ chúng ở yên. Thay vào đó, anh tập trung xoay vai và duỗi cơ cho đến khi nghe thấy tiếng khớp kêu. Ngồi cạnh anh, Hoseok lại đang nghịch cặp tai nghe, cậu quấn sợi dây quanh ngón trỏ rồi lại lay tháo chúng để rơi trên đùi mình một hình xoắn ốc xiên vẹo. Không để bản thân nghĩ nhiều về chuyện đó, Yoongi vươn người đến nhặt chúng lên, những ngón tay anh sượt qua đùi Hoseok, và anh chùi một chiếc tai nghe bằng cổ tay áo mình. Anh cảm thấy không thật, như vẫn còn mắc kẹt trong giấc mơ. Hoseok có mùi như vải cotton được phơi khô dưới nắng, ấm áp, mềm mại và quen thuộc. Và anh nghĩ đó hẳn phải là mùi của quần áo sau khi được hong khô ở Daegu vào ngày hè. Trên thực tế, cậu không nên có mùi như thế, bởi giờ đã là mùa thu và cậu ta dùng máy sấy, nhưng cậu thật sự có mùi đó. Dù vậy, Yoongi chắc chắn không nên nhận ra.

“Nghe bài gì hay đấy.” Anh nói.

Họ ngồi nghe cùng nhau, mọi lúng túng được phủi bay bởi tiếng nhạc. Hoseok nhịp chân theo mọi thứ và tay chân thỉnh thoảng lại co giật như thể đang nhảy trong đầu vậy, nhưng chuyện đó cũng không khiến Yoongi khó chịu như anh tưởng. Thật ra, như thế cũng khá đáng yêu, và Yoongi tự ghét mình một chút vì đã nghĩ thế, nhưng đúng là vậy. Anh chưa bao giờ thấy mình phải lòng ai đó nhanh đến thế, nhưng anh đoán chuyện là vậy. Giống như phải lòng ai đó bắt chung chuyến xe buýt với mình cũng là phải lòng. Hoseok thật xinh đẹp, tốt bụng, ồn ào, có phần kì quặc và là một tên hoàn toàn lạ mặt, nhưng Yoongi thường có thói quen phải lòng không thích đáng. Người con gái ở lớp nhạc truyền thống Daegu chơi trống pansori, móng tay sơn màu hồng và là một người bạn gái đáng yêu. Hyojin, người luôn đến cổ vũ cho anh và Namjoon ở buổi diễn nhưng lại căm ghét anh không cần biết lí do. Taehyung. Taehyung. Thật lòng mà nói, phải lòng một người lạ ở tiệm giặt có khi còn ít nguy hiểm hơn. Anh nhích người trên ghế ngồi, đưa mắt nhìn tay Hoseok đang gõ nhịp trên đùi cậu.

Lần này, quần áo của Yoongi đã xong trước Hoseok và anh không hiểu lắm cơ chế của chuyện đó nhưng cũng chẳng sao. Anh trả lại chiếc tai nghe rồi đổ quần áo vào rổ và mọi thứ trở nên khó xử. Tay ôm đầy một mớ đồ, anh tự hỏi phải chào tạm biệt một người không quen như thế nào.

“Hẹn anh lần tới nhé.” Hoseok rạng rỡ nói, thay đổi không khí kì quặc với một nụ cười. Có lẽ như thế chỉ khiến Yoongi cảm thấy kì lạ hơn. Có lẽ là vậy. Chắc chắn là vậy. Anh gật đầu, nâng chiếc rổ lên cao hơn trên tay.

“Chắc vậy.” Anh đáp. “Có thể là không.”

Trở lại căn hộ, anh ngồi trên giường gấp quần áo. Anh nghĩ nếu ở Seoul lâu hơn hai tuần, anh có thể nói mình đang thấy nhớ nhà. Anh thấy mình như con tàu không được buộc dây, như thể anh sẽ thoát ra khỏi cơ thể này mà trôi đi và không được thứ gì giữ lại. Anh thường tự hào với khả năng làm ít việc nhất có thể, nhưng giờ đây nó chỉ khiến anh thấy trống rỗng. Có lẽ anh không nên nhận công việc đó. Có lẽ anh nên quay lại đại học và thật sự làm gì đó với âm nhạc. Có lẽ anh nên quay về Daegu và yên vị với cảm giác bé nhỏ, buồn tẻ lẫn thao thức. Ít ra ở nơi đó anh chưa bao giờ thấy mình phải trở nên tốt hơn như bây giờ. Anh cất quần áo đi. Không. Sau cùng anh sẽ trưởng thành ở Seoul thôi. Anh phải thế.

tbc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s