[Trans] Thanh Nhàn

“Đã ba giờ sáng rồi, sao em còn chưa ngủ đi.”

inicorn | Trans: Speranza | Beta: Yu và MDCCIX | Editor: Yu
Original | Permission
♫♫
Hoàn

Kẻ động viên tất cả mọi người luôn là Hoseok. Người giữ nụ cười trên môi ngay cả những lúc mệt mỏi và kiệt sức, luôn luôn là cậu. Khi họ kết thúc buổi tập, khi họ không giành chiến thắng trên chương trình ca nhạc, hay khi họ nhớ nhà. Cậu luôn tỏa sáng ở đó khi họ không thể. Và cậu thích điều đó, thật sự rất thích. Những thành viên khác cũng luôn ở cạnh cậu khi cần, nhưng cậu từ chối mọi lời giúp đỡ mặc dù đó là cái tên thứ hai của cậu.

Hoseok muốn mình là người động viên những người khác, cậu muốn được mọi người tìm đến khi họ cảm thấy tuyệt vọng. Cậu không phiền những việc đó. Khi khuôn mặt họ hiện lên nụ cười bừng sáng, cậu cũng nở một nụ cười. Khi ngắm họ hạnh phúc, cậu cũng sẽ như vậy, cậu hết lòng vì người khác như thế.

Cho đến tận bây giờ. Trời đang mưa nặng hạt bên ngoài màn đêm khi cậu ở phòng khách của kí túc xá, mọi người đã chìm sâu vào giấc mộng trong phòng ngủ. Cậu ở đó, nằm nửa người trên chiếc sofa lớn, tay giữ bát ngũ cốc trên ngực và điều khiển ti vi thì nằm ở tay kia. Vì lý do nào đó, cậu cảm thấy thật nản lòng với những ngày này khi phải chuẩn bị cho màn comeback của nhóm, mệt mỏi, giống như một cái bã kẹo cao su vậy. Mặc dù tâm trí không thể nào tập trung được vào điều gì cả, cậu vẫn cứ chuyển kênh liên tục, vô thức đưa một thìa ngũ cốc vào miệng.

Cậu không biết tại sao, nhưng đã gần một tháng rồi kể từ khi cậu bắt đầu có vấn đề với giấc ngủ của mình và nó thật khủng khiếp. Hoseok không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu ghét như thế. Nó khiến mọi việc hàng ngày trở nên khó khăn hơn bình thường, chưa kể phải động viên những người khác. Cậu thật sự cần phải làm gì đó với chuyện này, có lẽ là nhờ giúp đỡ.

Nói cho ai đó biết.

Không. Như thế không giống với tính cách của cậu. Cậu muốn là trụ cột của cả nhóm. Là người quyết định bầu không khí. Người sẽ không bao giờ gục ngã. Đơn giản vì cậu không muốn thừa nhận rằng mình cần ai đó giống như họ cần cậu.

Nhưng cậu vẫn ở đó, nằm trên ghế, ngừng tập trung vào thực tại, nhét đống ngũ cốc ngu ngốc đó vào miệng trước cái ti vi thậm chí còn chẳng phát ra chút tiếng động nào. Cậu chỉ muốn ngủ, tại sao cậu không thể bắt não ngừng hoạt động để rơi vào trạng thái vô thức? Tại sao cơ thể cậu lại từ chối khoảng thời gian nghỉ ngơi xứng đáng được hưởng?

Cậu ăn hết bát ngũ cốc và thở dài. Cậu ước gì nó vô đáy để không phải ngồi dậy lấy thêm một bát nữa. Ăn muộn thế này còn chẳng tốt cho sức khỏe. Cậu đặt cái bát lên chiếc bàn nhỏ cạnh ghế sofa và trở lại nghịch ngợm trong vô thức với cái vật đầy những nút tròn kia.

Đột nhiên có ai đó lẻn vào chăn nằm cạnh cậu. Cậu nhìn người kia và cố gắng nở một nụ cười nhưng lại thất bại khi được chào đón bởi một khuôn mặt nghiêm nghị với mái tóc bạch kim, tất cả đều rơi hết thảy vào mắt người nọ.

“Đã ba giờ sáng rồi, sao em còn chưa ngủ đi.” Yoongi nhẹ nhàng nói khi ngoảnh sang chiếc ti vi đang chiếu bộ phim học đường đen trắng nào đó theo phong cách cổ điển xưa cũ.

Hoseok cũng làm theo anh và mất một lúc cho câu trả lời. Tâm trí cậu đã quá mệt mỏi, tất cả những gì cậu ước là được nằm lên giường và để cho những suy nghĩ nhào nặn nên những giấc mơ. Cậu cảm thấy được kế hoạch trở thành trụ cột của cả nhóm đang dần vỡ tan như thế nào. Cậu thật sự không còn chút năng lượng để nghĩ ra bất cứ lời nói dối nào khiến bản thân trông hạnh phúc nữa. Cậu chỉ lặng lẽ ấp úng và không nói gì.

Hiển nhiên là Yoongi nhận ra. Suy cho cùng thì thức khuya là sở trường của anh rồi. Không chỉ vì thói quen xấu trước đây khi anh phải làm việc thật chăm chỉ khiến anh cố tình thức, mà còn vì anh thích quãng thời gian về đêm hơn là ban ngày. Anh biết có chuyện đang xảy ra với chàng trai trẻ ngay khoảnh khắc nằm xuống cạnh cậu. Đôi mắt trống rỗng với quầng thâm bên dưới. Điệu bộ vô hồn nhận được từ Hoseok cũng như cả một gói ngũ cốc đã bị chén sạch trên bàn bếp.

“Em biết em có thể nói với anh mà, Hoseok à.” Anh thì thầm trong ánh sáng lập lờ của chiếc ti vi.

“Không có gì đâu anh.” Hoseok thì thầm trả lời và thật sự chẳng có gì cả. Cậu không hề cảm thấy phiền muộn hay bất cứ thứ gì cả, chỉ là… Cậu không thể ngủ. Một chút nào. Có thể là do căng thẳng từ màn comeback, có thể là do cả tá chuyện khác. Cậu không thể thư giãn cơ thể mình. “Chỉ là em không ngủ được.”

Có thể cậu chỉ cần ai đó để dựa vào, một người nào đó để cậu cảm nhận được tình cảm ấm áp, người có thể ở đó vì cậu như cách cậu luôn ở đó vì các thành viên.

Yoongi nhìn thẳng vào Hoseok, nhích đến gần hơn và choàng cánh tay anh qua vai người kia. Hoseok không thể không tự khiến mình thoải mái khi nằm bên cạnh Yoongi và ngửi lấy hương thơm từ anh. Chỉ cần như vậy cũng thật hạnh phúc và bình yên, chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện của người kia, sự tồn tại của anh, cơ thể họ thật gần nhau.

Yoongi bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu trai trẻ. Mái tóc được nhuộm ánh nâu nhạt tươi sáng như cái ngày comeback sắp tới của họ vậy. Anh cảm nhận được cơ thể Hoseok đang thư giãn và tan chảy dưới sự tiếp xúc của mình. Anh nhận thấy các thớ cơ dần xoa dịu đi những căng thẳng và tự mỉm cười.

Hoseok không biết mình đã để lỡ mất điều gì khi không tìm kiếm sự giúp đỡ bởi cảm giác này giống như cả một vũ trụ mới tràn ngập những niềm vui. Cậu cảm nhận được lớp vải từ chiếc áo của Yoongi dưới má mình nơi cậu đang nằm và tận hưởng khuôn ngực nâng lên hạ xuống khi anh thở thật sâu và dịu dàng vào mái tóc cậu. Cậu cảm thấy những ngón tay của Yoongi đang chơi đùa nhẹ nhàng với mái tóc mình và vẽ một đường vô hình xuống cổ, tai, mắt, mũi và mặt cậu…

“Hyung…”

“Suỵt…” Yoongi biết Hoseok cần điều gì. Anh nhận ra cậu đã kiệt sức như thế nào trong những tuần qua và đã muốn làm điều này từ lâu. “Ngủ đi Hoseok à… Em xứng đáng được như vậy…” Anh thì thầm dịu dàng nhất có thể, cơn mưa ngoài kia lặng lẽ rơi trên khung cửa sổ. “Em không cần lúc nào cũng phải mạnh mẽ đâu.”Anh khiến người kia nín lặng với vô số câu chữ ngọt ngào đầy ý nghĩa và cả hai đều biết điều đó.

Đâu đó giữa những từ ngữ dịu dàng đầy tình cảm và khích lệ ấy, bàn tay Hoseok tìm lấy bàn tay còn lại của Yoongi, chạm rãi đưa nó lại gần môi mình. “Cảm ơn anh…” Cậu thì thầm vào làn da mềm mại của anh và đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.

Yoongi cảm thấy trái tim mình run rẩy trước khi đặt những ngón tay cậu trai trẻ vừa hôn lên đôi mắt Hoseok và cẩn thận khép chúng lại nhẹ nhàng. Anh tiếp tục lướt ngón út trên mũi của người đối diện và dừng lại ở cằm cậu. “Suỵt…”

Có lẽ đây là điều mà Hoseok thật sự cần, bởi những cử chỉ ngọt ngào của Yoongi khiến cậu cảm nhận được sự bình yên đang bao trùm lên cơ thể mình. Tâm trí và cả cơ thể đều trở nên thanh thản, cậu nhận thấy mình đang để mọi thứ trôi đi như thế nào, cuối cùng cũng cảm thấy thanh thản để rơi vào nơi được gọi là cõi mộng. Cậu cố gắng ghi lại mọi cử động cảm nhận được từ cơ thể Yoongi, để nhớ cảm giác nơi thiên đường là như thế nào trước khi chìm vào sự bình yên của màn đêm.

Khi Yoongi nhận ra chàng trai nằm trên lồng ngực mình cuối cùng cũng có được sự thanh bình cần thiết ấy, anh ngừng vuốt ve mái tóc và làn da mềm mại đầy mệt mỏi của cậu. Anh khẽ mỉm cười và cho phép bản thân chìm vào giấc ngủ, không mảy may quan tâm đến bộ phim đen trắng trên chiếc ti vi lặng thinh hay cơn mưa dần nặng hạt ngoài kia nữa.

—Hết—

Advertisements

3 Comments Add yours

  1. ;-; các chị có xu hướng chọn fanfic mà Yoongi là chỗ dựa tinh thần cho Hoseok hinggg thích quáaa.
    cái cảm giác của Hoseok trong này em hiểu nè~ đầu thì nặng, mỗi dây thần kinh đều căng như dây đàn, tứ chi mỏi rã mà không ngủ được là kinh khủng nhất. Mà mỗi hành động Yoongi làm đều không hề thừa, đủ làm tan chảy sự căng thẳng thành một vũng nước ấm, Hoseok cần, anh sẽ làm.
    Truyện các chị dịch đều ấm áp như thế, em thích cái sự hiển nhiên cùng tự nhiên hiện lên qua từng câu chữ, không có bất kỳ nghi hoặc nào nữa về sự quan tâm hai người dành cho nhau. Giống như mây ấy, ban đầu còn mơ hồ, có thể mang đến một cơn mưa mát lạnh để rồi cuối cùng vẫn ánh vàng nắng chiều tà viên mãn.
    huhu cảm ơn các chị nhiều , dù bận rộn nhưng vẫn luôn chau chuốt cho từng tác phẩm. Em thì lúc nào cũng thả sao cho các chị rồi, nhưng mà cái nào cũng hay cả, cách dịch đã tuyệt lắm rồi, ;-; khen hay quàiiiiii quài quài thì giống comt hổng có tâm nên em tích một bụng chữ lâu lâu gửi mấy chị nè~ Yêu thươngggg ❤

    Like

    1. log34 says:

      Cảm ơn em nhé, vì mỗi truyện đều do một người trans khác nhau nên bọn chị cũng cố sửa cho lời văn được mượt mà, thống nhất. Dù hơi mất thời gian nhưng thật tốt khi có thể nghe nhận xét như của em T T
      Bọn chị vui lắm, cảm ơn em lần nữa vì đã đọc và cmt nha. Tụi này sẽ cố gắng hơn nữa ❤

      Liked by 1 person

  2. armoikiru says:

    Thật sự là đọc các fic của page xong mình cũng thấy thanh nhàn luôn. Mình rất thích cách dịch của các bạn đấy. Cảm ơn nhiều nhiều nhé! ❤

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s