6 Comments Add yours

  1. Emm Nhung says:

    huhu cảm động quá đi mất ;;;-;;; cảm ơn chị đã dịch fic này ạ huhu

    Liked by 1 person

  2. speranza218 says:

    Người ta nói nếu là một người bị trầm cảm, hãy nói ra những cảm xúc và chia sẻ với những người xung quanh. Nhưng lỡ như người để họ chia sẻ lại cũng chính là một người đầy tiêu cực và thậm chí còn tệ hơn họ thì sao ạ? Em cảm thấy dù em không tìm đến cái chết, thì em vẫn đang làm những điều tổn hại đến bản thân nhiều nhất có thể, chán ghét bản thân mình đến tận cùng, nhưng mỗi khi nghe về nỗi đau của họ, em còn cảm thấy mình thậm tệ hơn. Em muốn thoát ra khỏi cảm xúc này, tránh xa những thứ làm em tiêu cực, nhưng họ gọi như vậy là vô tâm và không biết lắng nghe, không đủ nhạy cảm. Em luôn xem nhẹ cảm xúc của mình, nên họ cũng làm vậy, và em luôn che giấu cảm xúc của mình, nên họ cũng coi thường nó, vậy nên họ coi như em là một người vô tư và trẻ con quá mức.
    Nếu 24 giờ làm em ấm áp thì tinh tú lại chính là điều mà em không thể nói ra, mớ cảm xúc hỗn độn, nhiều khi muốn khóc, muốn nói hết mà không thể, không làm nổi, không dám làm.

    Like

    1. log34 says:

      Đây là vấn đề mà chị đã định viết bài hồi đầu năm đây. Thế hệ của chúng mình bị ảnh hưởng bởi văn hóa tiêu cực khá nặng nề, thế nên suy nghĩ như em cũng không phải là không phổ biến. Vì vậy chị rất trân trọng thông điệp phải yêu bản thân của Bangtan. Ai cũng nói những câu như “Nếu không yêu bản thân thì chẳng còn ai yêu mình được hơn”. Như thế cũng đúng, nhưng theo chị đây không phải là trách nhiệm mà là lựa chọn. Không ai có quyền bắt em phải thương cảm bản thân, mà là em chọn có cần phải tự vỗ về vào mỗi cuối ngày hay không. Dù vậy, còn vấn đề lớn hơn là họ không biết cách làm điều đó. Chúng ta không hề được dạy dỗ phải đối xử tốt với chính mình.

      Việc những người trẻ có những suy nghĩ tiêu cực về bản thân, suy cho cùng, cũng là do họ nhận thức được sự tồn tại của mình tốt hơn các thế hệ trước. Nếu như cha anh từng chỉ muốn cật lực làm việc để nuôi sống gia đình, là vì quan niệm đó phù hợp với thời bao cấp. Chúng ta đang đứng trước sự giao thoa giữa thời đại ấy và kỉ nguyên công nghệ, khi mà vật chất đã đầy đủ thì người ta lại tập trung vào tinh thần hơn. Thế nên chị nhận ra rằng khi một người nào đó cảm thấy đau khổ về bản thân, đó là cũng là lúc họ nhận thức được chính mình hơn bao giờ hết. “Mình không có tài”, đây không phải là vị kỷ, đây là suy nghĩ của một người đánh giá cao những người khác mà quên rằng mình cũng mang nhiều giá trị riêng biệt. Vậy nên ta không xấu xa. Việc ta cần làm chỉ là tìm được tiếng nói chung với cái “tôi” trong chính mình mà thôi.

      Tránh xa những người làm em đau khổ, ôm lấy những điều làm em vui thích. 7 ngày 1 tuần, dành 1 ngày ra cho bản thân. Đến quán cà phê một mình để nhìn lại một tuần, ăn những món tốt cho cơ thể, uống thật nhiều nước, vừa tắm vừa hát một bài yêu thích, dưỡng da với mặt nạ, đốt một chút nến thơm, viết những điều mình muốn ở một nơi kín đáo, ngủ một giấc không cần báo thức, tỉnh dậy sống thêm một ngày không phải lo nghĩ đến những lời người khác nói. Đây là cách chị áp dụng thông điệp yêu bản thân vào những ngày đầu và bây giờ vẫn thế. Chị có thể sống một cuộc đời giống Yoongi trong “24 giờ”, học để tìm việc kiếm tiền vào ban ngày, làm những điều mình thích vào ban đêm. Vì sao? Vì những thứ chị thích, chị chẳng giỏi tí nào, chẳng thể dùng để duy trì miếng ăn qua ngày. Nhưng như thế cũng tốt, khi có công việc ổn định, những việc chị thích làm sẽ chẳng bị ai phán xét, và như thế đó chính là lối thoát khi bản thân thấy đuối sức. Vì chị chẳng phải so sánh mình với ai cả, những dự án riêng như thế, chị làm vì thích, vì nó khiến chị thấy mình cũng có gì đó đặc biệt. Mà đây chỉ là lựa chọn của chị thôi, mỗi người lại nghĩ một cách khác. Nhưng nên nhớ, không bao giờ được từ bỏ thứ mình yêu thích, bởi sau cùng em cũng sẽ trở thành “công dân chuẩn mực” thay vì là một cá thể đặc biệt thôi. Hãy yêu cái tốt, cái đẹp, cái xấu, cái dở của mình, điều đó làm nên chính em, chứ không phải “bụi trần” cay độc trong người mà đáng ra tuổi trẻ phải nhận ra để “quét dọn” mỗi ngày.

      Nói chuyện với chị nhé, vì đến đây cũng đã dài rồi.

      Mong em luôn hạnh phúc.

      Like

      1. speranza218 says:

        Em cảm ơn chị nhiều lắm, nhiều khi bế tắc và chán nản nhất em lại tìm nói chuyện với chị. Lời nói của chị rất dễ chịu và giúp em phấn chấn hơn nhiều, ít nhất là em sẽ bớt buồn và nghĩ tích cực lên.
        Em sẽ học cách như chị bảo, tìm cách yêu thương bản thân mình, giữ lại những niềm yêu thích của mình. Và cũng may mắn là âm nhạc của Bangtan chính là một thứ giúp em giữ lại những đam mê, dù đam mê của em cũng đơn giản như việc ngồi đọc sách uống trà, lượn lờ chụp ảnh.
        Cảm ơn chị vì những lúc không thể nói ra hay không có ai hiểu được, thì chị vẫn kiên nhẫn an ủi em!

        Liked by 1 person

      2. log34 says:

        Chị mừng là có thể giúp em được ít nhiều, vì trước giờ chị dở thể hiện suy nghĩ ra lắm T T
        Mà đúng rồi đấy, âm nhạc của Bangtan thật ra chính là động lực để chị theo đuổi tư tưởng biết yêu bản thân mình. Đến khi đã thấm nhuần tư tưởng đó, từng bước giúp đỡ được những người từng có suy nghĩ bế tắc như mình trước đây, bỗng nhiên cảm thấy mình vô tình đã truyền đi thông điệp của 7 trẻ mất rồi ^^ ❤

        Like

  3. M says:

    Em cảm ơn chị đã dịch bộ truyện này. Thật sự, thật sự, em cảm ơn chị

    Liked by 1 person

Leave a comment