[Trans] tinh tú – 02

“Nhỡ cậu ta chết thì sao, Jimin?”

blueviews | Trans: Jjang | Beta: Yu và MDCCIX | Editor: Yu
Original | Permission
♫♫

hai

Yoongi thức giấc vì thứ mùi thuốc khử trùng ngai ngái. Anh nhìn xung quanh và thấy các bác sĩ đang đi kiểm tra cho bệnh nhân cùng một Jimin lo lắng ngồi bên cạnh giường.

“A, anh tỉnh rồi.” Jimin nói trong lúc nhìn người bạn quấn đầy băng nằm trên giường. Chiếc kim truyền cắm trên tay cùng đống băng gạc trắng độc một màu quanh cổ dần khiến anh nhớ ra vẻ hoảng loạn trên gương mặt thằng bé trước vụ tai nạn.

Anh hiện đang nằm ở phòng hồi sức cùng một số bệnh nhân khác. Cũng chỉ có ba bệnh nhân ngoài anh, đều là người già và đang thiếp ngủ giữa căn phòng lờ mờ sáng.

Yoongi ngồi hẳn dậy, cau mày lầm bầm vì đau đớn và nhìn thấy một bác sĩ trẻ đang bước đến chỗ mình. Anh chợt cảm nhận được một đợt sóng xấu hổ và hối hận cuộn trào khi nhớ lại những gì đã xảy ra. Cậu bác sĩ khoanh tay nhìn vào số liệu trên màn hình.

“Anh không gặp phải chấn thương nào nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có một vài chỗ xương bị rạn thôi.” Người bác sĩ tóc nâu này nhìn chằm chằm vào Yoongi, có vẻ khó chịu khiến anh cũng cảm thấy bồn chồn không thoải mái.

“Cảm ơn anh, bác sĩ Kim.” Jimin nói với người thanh niên. Bác sĩ Kim chỉ gật đầu rồi quay gót đi, ném lại một ánh nhìn cộc cằn cuối cùng về phía Yoongi.

Jimin nhìn anh, bờ môi bầm dập và đôi mắt sưng sưng. Cậu muốn nói gì đó để an ủi nỗi đau và niềm hối hận dâng lên trong đáy mắt người kia, nhưng lập tức lại bị tiếng gọi đanh thép của một người đàn ông khác ngắt lời

“Min Yoongi?”

Cả hai ngước nhìn, bắt gặp một viên cảnh sát đang đứng trước giường bệnh. Tim Yoongi thắt lại, anh gật đầu.

“Tôi đến để thông báo rằng ngay sau khi được xuất viện, anh sẽ bị đưa tới tòa vì tội trạng của mình. Tính đến nay, anh bị buộc tội đua xe trái phép, lái xe khi say rượu và gây thương tích cho người đi bộ. Anh được phép thuê luật sư biện hộ cho mình.”

“Tình trạng người đi bộ đó thế nào?” Jimin hỏi.

“Hiện tại cậu ấy vẫn đang được phẫu thuật ở phòng hồi sức cấp cứu.” Viên cảnh sát kéo mũ như một lời chào rồi bỏ đi.

“Anh Yoongi…” Giọng Jimin lạc đi khi nhìn thấy người kia đang tự giấu mặt mình giữa hai đầu gối. Cậu cảm thấy dường như tất cả đều là lỗi của mình vì đã không cảnh báo anh khi đèn giao thông chuyển đỏ. Nhưng nỗi sợ khi ấy đã thao túng Jimin khiến cậu chỉ biết nắm chặt tay lái.

“Nghe này hyung.” Jimin đặt một tay lên vai anh.

“Em quen một vị luật sư rất giỏi, r-rồi chúng ta có thể thuê anh ấy mà. Đừng l—”

“Nhỡ cậu ta chết thì sao, Jimin?”

Yoongi ngước mặt lên nhìn cậu với đôi vành mắt đỏ quạch. Sự kinh tởm chính mình đang nuốt chửng lấy anh. Cả đời này anh vốn mong mình có thể sớm chết đi, chứ không phải trở thành lý do cho cái chết của người khác. Dù hình phạt gì có là gì đi chăng nữa, anh cũng sẵn sàng chấp nhận.

Yoongi nằm xuống và nhắm mắt lại, mong rằng bản thân đã chết khi  tỉnh dậy.

Anh đáng bị như thế.


Hoseok cựa quậy những ngón tay, cố lấy lại chút xúc giác bị tê liệt.

Cậu không thể đi lại. Không thể ăn. Không thể ngủ. Tất cả những gì cậu có thể làm là bị mắc kẹt trong cái vỏ rỗng mà người ta gọi là cơ thể và nghĩ về khoảng thời gian mà mình đang lãng phí ở nhà thương.

Cậu phải về nhà và hoàn thành bài luận văn. Cậu phải pha một tách trà xanh, liếm môi và ghi nhớ nội dung cho bài kiểm tra. Cậu phải chào cha mẹ và nói những câu đùa ngu ngốc để khiến họ quên đi, dù chỉ trong một khoảnh khắc thôi, rằng con trai họ đang chết dần. Cậu phải làm thế, con mẹ nó phải làm thế chứ.

Nhưng cậu không thể.

Nỗi đau trong tim dần dịu đi khi cậu nhìn thấy người bạn thân của mình—Kim Taehyung—bước đến trong chiếc áo blouse trắng. Cậu con trai mỉm cười khi thấy Hoseok đã tỉnh, nhưng nụ cười ấy dần nhạt đi khi cậu nhận ra điều mình sắp phải nói với người kia.

Hoseok cố cử động nhưng không được. Taehyung tựa người vào cạnh giường, nắm chặt hai bàn tay lại.

“Sao lại im lặng thế? Bình thường em vẫn luôn hét ầm lên mà, bác sĩ Kim.” Hoseok bật cười, cố xua tan bầu không khí nặng nề hiện tại. Nhưng chẳng ích gì vì khi nhìn vào mắt Taehyung, cậu lập tức biết có chuyện không hay.

“Tae, chú may mắn là anh không đứng dậy mà đánh chú một trận được đấy. Có chuyện gì thế?”

Taehyung cắn môi nhìn vào đôi mắt mệt mỏi ấy. Mắt cậu vốn đã ngập nước đến mức phải xin phép rời khỏi phòng mổ khi cùng các bác sĩ khác nhìn thấy kết quả chụp CT não của Hoseok. Cậu muốn giết chết tên Min Yoongi kia, kẻ dám rút ngắn khoảng thời gian còn lại trên đời của Hoseok.

Cậu thở hắt nặng nề, chớp chớp cặp mắt ngấn nước. Mặc cho thân dưới bị liệt tạm thời, nụ cười của Hoseok vẫn thật tươi sáng và ấm áp khiến con tim Taehyung nhói đau đến mức muốn lao đến ôm người con trai kia vào lòng.

Hoseok biết tình trạng liệt tạm thời thế này sẽ kết thúc trong khoảng hai ngày nữa, nên cậu không hiểu vì sao Taehyung trông lại rầu rĩ đến thế. Chỉ sau hai ngày thôi, Hoseok có thể đi lại được mà.

“Anh Hoseok…”

“Hửm?”

“Vụ tai nạn… còn một di chứng nữa.”

Hoseok tò mò nhìn cậu, tự hỏi liệu điều gì có thể khiến cậu bạn mình bật khóc.

“K-khối u đã lan ra…”

Cậu cắn môi, rốt cuộc không thể kìm nén mà bật khóc. Cậu không muốn phải khóc thêm lần nữa, bởi những giọt nước mắt thầm lặng trước đó trong nhà vệ sinh là quá đủ rồi, nhưng chuyện này liên quan đến Jung Hoseok, người bạn thân nhất của cậu trong suốt năm năm.

“Nó đã lan ra v-và—”

Những giọt nước mắt lăn dài tựa cơn mưa trên gò má ửng đỏ, cậu nhìn Hoseok bằng đôi mắt đỏ hoe, nhìn vào gương mặt căng thẳng trên gương mặt tỏa sáng xinh đẹp ấy.

“Rút ngắn khoảng thời gian còn lại của anh.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s