[Trans] tinh tú – 01

Anh thấy cổ mình gập hẳn về phía trước, túi khí trong xe bật tung, anh mất kiểm soát tay lái và đâm vào thứ gì đó. Anh nghe được âm thanh kinh hãi của một cơ thể người bị đâm và tiếng kim loại rít lên từng hồi như muốn xé rách màng nhĩ.

blueviews | Trans: Jjang | Beta: Yu và MDCCIX | Editor: Yu
Original | Permission
♫♫

một

Hoseok ngáp dài, duỗi đôi cánh tay đau nhức.

Đã qua ba tiếng mà cậu vẫn ngồi nguyên một tư thế, còng lưng gõ luận văn. Bờ vai mỏi nhừ không đủ thuyết phục cậu phải dừng làm việc, nhưng cơn đau đầu như búa bổ liên tục muốn xé toạc não khiến cậu phải hộc tốc chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo, buộc cậu phải về nhà nghỉ ngơi.

Ném nhanh viên thuốc vào miệng rồi nuốt xuống, cậu thu dọn đồ đạc lên rồi khoác áo ấm vào.

Thực chất thư viện lúc mười giờ tối hoàn toàn không còn ai và cậu nghĩ liệu mình có nên lướt qua một, hai quyển tiểu thuyết hay không. Nhưng vì cơn đau đầu có vẻ vẫn không thuyên giảm ngay cả sau khi đã uống thuốc, cậu đành quấn chiếc khăn len xanh lam quanh cổ rồi mở cửa ra về, cảm nhận cơn gió đêm lướt qua làn da.

Gió dịu dàng làm rối tung tóc cậu, khẽ khiến bụi bay và những chiếc lá khô xào xạc trở nên huyền ảo dưới ánh trăng nhàn nhạt.

Khoác túi lên vai, cậu bước trên vỉa hè trở về nhà, nơi có cha mẹ chào đón.

Cậu không bao giờ cảm thấy cần phải khóc, thậm chí còn không để bản thân phải vướng vào trầm cảm sau khi nghe tin từ bác sĩ. Thế nên khi bước giữa màn đêm, Hoseok lại cảm thấy tràn đầy sức sống.

Cậu không cảm thấy mình đang chết dần, ít ra nếu có thể mặc kệ những cơn đau đầu và vô số lần nôn mửa vì khối u kia.

Thực chất, cậu cảm thấy mình đang được cho nhiều cơ hội sống hơn, có thêm quyết tâm để sống trọn vẹn mười một tháng tiếp theo.

Kể cả khi tử thần đang nghĩ đến chuyện đưa mình đến cái chết, hắn chỉ giúp mình đến nơi mình có thể tái sinh lần nữa mà thôi.

Tới bầu trời, Hoseok nghĩ, bầu trời rồi sẽ trở thành nhà, còn mìnhmột ngôi saosẽ trở thành một thực thể dành cho những người có đủ niềm tin để đặt điều ước vào.

Hoseok thở dài kéo chiếc khăn xanh lên sát môi, đợi đèn cho người đi bộ chuyển xanh.

‘Cho những người có đủ niềm tin để đặt điều ước vào mình.’

Phải, nghe tuyệt thật đấy.

Mình sẽ trở thành hi vọng.


“Anh sẽ thua em thôi.”

Jimin, tên bạn thân của Yoongi, nhấn mạnh.

Đây là thời điểm hoàn hảo để đua xe, và với số tiền cược kia, anh phải thắng. Bầu không khí nồng nặc mùi xăng và mồ hôi.

Vạch xuất phát được khuấy động bởi tiếng reo hò phấn khích của vài tên bạn lớn lên trong những cuộc đua hào hứng. Một vài người, cả nam lẫn nữ, rảo bước quanh móc tiền từ những kẻ sẵn sàng bán thận chỉ vì chút thú vui đang gào thét đòi xem trò giải trí.

Bàn tay đeo găng da của Yoongi vỗ lên chiếc xe thể thao màu đỏ, anh nhếch mép nhìn Jimin.

“Anh từng thắng cậu rồi.” Yoongi xoay vai. “Và anh sẽ lại thắng nữa thôi, đồ lùn.”

Thành phố trở nên sống động vì cuộc đua xe trái phép đang chuẩn bị bắt đầu. Dù có phạm pháp và vô cùng nguy hiểm, Yoongi và những tay đua khác kiếm sống bằng cách này. Giữa khói thuốc và xe đua, tiền vẫn là quan trọng nhất.

Yoongi mở cửa xe rồi yên vị trên ghế lái, đưa tay điều chỉnh gương chiếu hậu. Cỗ máy đỏ thở phì phò vài tiếng rồi nhanh chóng sống dậy. Anh hướng mắt qua tay đua đang ngồi ở xe bên trái rồi gật đầu trước cái nhìn của Jimin. Thằng bé nở một nụ cười nhàn nhạt rồi quay đi.

Ba tay đua khác cũng tham gia cùng Jimin và Yoongi. Dù đây là số lượng người thường thấy trong một lần đua, anh cắn môi rồi thả lỏng kiểm tra khói xe, thở dài một cái khiến bao ‘nam thanh nữ tú’ bên đường phải đổ gục.

Một tên đang nhai nát điếu thuốc trong miệng bước ra trước vạch xuất phát với một lá cờ đỏ trong tay. Hắn nhìn từng tay đua và chỉ hi vọng rằng cuộc đua lần này sẽ không kết thúc bằng một màn rượt đuổi với cảnh sát.

Hắn thở ra một luồng khói trắng ngoằn ngoèo rồi tận hưởng nét hài lòng trên mặt những tên nghiệp dư đầy phấn khích. Nhưng cặp mắt mạnh mẽ của kẻ ngồi trong chiếc xe đỏ khiến hắn phải chú ý nhìn theo đầy tò mò khá lâu.

Nôn nóng vì ánh lửa tóe ra từ những chiếc xe, hắn giơ cao lá cờ và để tiếng hét của đám đông lấp đầy không khí lạnh giá của tiết trời đêm tháng mười một.

Chân Yoongi hờ hững đặt trên chân ga và ngay khi lá cờ đỏ kia phất xuống, anh lập tức nhấn ga xuất phát.

Tiếng động cơ rít ầm ầm khiến anh nắm chặt tay lái mà phóng nhanh hơn. Với khoảng cách đã định sẵn, anh nhanh chóng bứt phá đến vị trí thứ hai.

Tốc độ hiện tại tương đối tốt nhưng không đủ để bắt kịp xe đằng trước. Tiếng động cơ của những chiếc xe còn lại giờ chỉ còn như tiếng ong vo ve, anh như đang thực sự cảm nhận mùi vị chiến thắng trên đầu lưỡi.

Tầm nhìn bỗng mờ đi trong một giây, nhưng khi anh chớp mắt lại trở lại bình thường. Anh thực sự không nên nốc nửa chai rượu trước khi đua, nhưng kể cả hai điếu thuốc cũng không thể giải thoát anh khỏi tình trạng căng thẳng lúc này.

“Mẹ nó, mày cần đống tiền này lắm đấy.” Anh tự thì thầm với chính mình trong khi chân nhấn lên bàn đạp và lao lên phía trước.

Anh đang rút ngắn khoảng cách với kẻ dẫn đầu và biết rằng chiến thắng chỉ còn trong tầm tay. Yoongi nhìn sang và giơ tay chào một Jimin đang điên cuồng đằng sau. Chợt mắt Jimin mở to và bối rối quá lâu.

Bởi khi Yoongi quay đầu lại, anh chỉ kịp nhìn thấy đèn giao thông đã chuyển đỏ, cảm nhận cú va chạm trước khi chứng kiến được những gì đang xảy ra.

Anh thấy cổ mình gập hẳn về phía trước, túi khí trong xe bật tung, anh mất kiểm soát tay lái và đâm vào thứ gì đó. Anh nghe được âm thanh kinh hãi của một cơ thể người bị đâm và tiếng kim loại rít lên từng hồi như muốn xé rách màng nhĩ. Anh ngửi thấy mùi ngai ngái thuần túy của xăng và mùi mồ hôi nồng bết trên trán mình. Anh nếm được vị kim loại trên đầu lưỡi và cổ họng đắng ngắt.

Cú va chạm đã phá hủy chiếc xe. Cửa xe rơi hẳn xuống, động cơ bị toác ra, bánh xe văng xa còn bình xăng bị cháy, những tia lửa lách tách bên người con trai méo mó.

Anh không biết mình đã bắt đầu và kết thúc ở đâu. Cơ thể anh bị mắc kẹt giữa cửa xe và ghế lái, một bên người đổ gục xuống mặt đường nhớp nháp máu.

Tầm nhìn của Yoongi dần mờ đi, hai lá phổi hấp hối hớp lấy từng ngụm oxi. Anh không cố di chuyển đầu nữa, chỉ chạm tay lau sạch vết máu dính nhèm nhẹp trên đuôi mắt đờ đẫn.

Điều cuối cùng anh nhìn thấy là ánh đèn xe cảnh sát nhấp nháy,

và một người

nằm cách xe anh không xa

đang quấn một chiếc khăn xanh nhuốm màu máu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s