[Oneshot] mưa tháng 8

viết bởi Yu

yoongi thích cuộc sống về đêm. hoseok biết điều đó. và cậu cũng cam đoan chưa ai từng có đam mê mãnh liệt với khoảng thời gian khi mặt trời đi chu du ở nửa kia trái đất như anh. lịch trình cá nhân của anh nếu đếm trên đầu ngón tay, hoseok nghĩ chưa đến bốn lần là ngoại lệ. có thể gọi là tò mò, nhưng hoseok chưa bao giờ đánh giá chuyện đó. namjoon từng bảo cậu ta sẽ phát điên lên nếu phải sống như thế. dạng người không phải đi đến đài truyền hình hay mua vật dụng cần thiết thì còn lâu mới chịu vác xác ra khỏi nhà, rõ ràng là khác hẳn với nhóm trưởng và cả năm người còn lại, nhưng chuyện đó không phải quá hiển nhiên rồi sao. hoseok không tin vào lý do lười vận động của anh cho lắm, suy cho cùng, chỉ cần là mua thiết bị mới cho studio hay những thứ thuộc phạm trù ốc vít để sửa lại bàn ghế trong nhà, yoongi sẽ là người chủ động đi.

“anh không an tâm giao mấy đứa ở khoản này.” yoongi từng nói.

mỗi lần như thế, hoseok lại không tự chủ được mà ôm miệng cười khúc khích. cũng như bao người khác, yoongi chỉ làm chuyện mình thích, có khác chỉ là anh không thừa nhận chuyện đó mà thôi. jimin hay đùa rằng hyung của nó lúc nào chẳng xấu hổ, nhưng cách các câu chữ tuôn ra thật dễ dàng lại khiến hoseok cho rằng đó vốn là thói quen đã ăn sâu vào anh. không phải chuyện đàn ông không nên thể hiện những thứ như thế ra ngoài, vì xét cho cùng hoseok gần như là đối lập với anh trong việc thể hiện suy nghĩ cá nhân.

chỉ suy nghĩ thôi.

đôi lúc cậu ghen tị với anh, dù với kiểu giao tiếp kỳ lạ ấy, yoongi luôn có cách truyền tải tình cảm của riêng mình. nếu hoseok là người luôn có thể trò chuyện suốt cả ngày, thì anh mới là kẻ luôn thật sự mở cửa trái tim. hoseok không nói về cảm xúc của mình. nếu j-hope là cỗ máy hi vọng của người hâm mộ thì hoseok là điểm tựa của bangtan. thế nên hoseok không có quyền than thở, không có cái quyền kể về trái tim đầy chắp vá khi đã quá rộng lượng với thế giới. những lúc khác, cậu lại nghĩ về những bí ẩn, về những ngày tháng giả định của bảy người ở một thế giới khác, về tiềm năng du hành thời gian lẫn sự sống trên những hành tinh xa xôi. nhưng ý nghĩ phải kể ra với người khác mới kỳ cục làm sao. taehyung có thể hứng thú với chuyện này, một lần nó tự nhủ có khi nào loài người sẽ lại nhân bản ra một bangtan trong tương lai không.

“rồi tụi mình sẽ có kỉ niệm thứ 200 không chừng.” thằng nhỏ nhìn hoseok nở nụ cười, khoe hai hàm răng đều tăm tắp.

vấn đề là hoseok không nghĩ những chuyện như thế đáng kể ra. có thứ gì đó trong cậu chỉ muốn giữ chúng cho riêng mình, đôi lúc lại trèo lên ngồi vắt vẻo trên vai chàng vũ công để soi mói tội lỗi, thì thầm rằng cậu đang ích kỷ cướp mất thời gian quý giá của những người còn lại. ngủ còn không xong, ăn còn không nổi, nhìn xem cậu đang làm gì vậy?

hoseok vốn thích nói và yoongi chính là kiểu người chỉ lắng nghe. họ khớp như hai mảnh ghép cạnh nhau trong một bức tranh. nhưng chuyện đó không làm thay đổi được dòng cảm xúc này trong cậu chỉ chực nổ tung bất cứ lúc nào, đang được ngăn lại bằng thân hình gầy gò, bị xiềng xích bởi thứ quái ác đang cười hiểm độc trên vai chàng vũ công. đặc biệt khi cậu ở cạnh yoongi.

có một người sếp của cậu bạn học mà hoseok chợt nhớ đến, theo như được bảo là cảm thấy cuộc đời quá vô vị nếu không có công việc. không phải rối loạn nhân cách xã hội, mà đơn giản là thấy những chuyện như đối thoại trong sinh hoạt không hề có ích. biết người khác thích màu gì, đã du lịch nơi nào, có liên quan hay không thì đã sao. con người sinh ra trong cô đơn, chết đi cũng cô đơn, người thân kẻ lạ, những chuyện vặt vãnh làm gì có chỗ cho hành động cống hiến đến nhân loại những thứ còn vĩ đại hơn. yoongi không hẳn là như thế, nhưng một phần chính là như thế. hoseok không nghĩ đó là ích kỷ. mỗi cá nhân đều có một ưu tiên, có những chuyện đáng để mắt hơn là hoang phí thời gian lang thang trong suy nghĩ vô định như cậu, với nhiều người là vài phần, còn lại là đa số. yoongi sống vì âm nhạc, làm việc vì âm nhạc, mất ngủ vì âm nhạc và định bụng sẽ chết vì âm nhạc. buộc người khác phải dành thời gian cho mình đã là không phải, để anh phải chọn giữa âm nhạc và những thứ vớ vẩn này lại càng không thể làm.

hay đó là cậu nghĩ thế.

càng bị ngăn cấm, chấp niệm lại càng bùng cháy, cao lớn cuồng say âm thầm đốt trụi những thớ thịt đã rỉ máu, trườn bò cào xé từ dạ dày đến cuống họng của cậu. vô dụng. vô dụng. đồ yếu đuối. chết nhát

“hobi à, sao vậy?” cậu không thở được.

“hoseok-ah.” đừng.

“anh biết em đang nghĩ gì.” dừng lại đi.

“có anh ở đây rồi.”

và hoseok từ bỏ.

mũi cậu như nghẹn lại, trái tim và cơ thể nóng bức trong cơn giằng xé, tan chảy tuôn trào ra qua hai hàng nước mắt đang rơi xuống lã chã và lành lạnh trên gương mặt thiếu ngủ. tiếng chuông năm mới từ thuở lạ lẫm bước vào nơi này vang vọng rõ ràng trong óc như những âm phù kỳ lạ, mùi gà nóng hổi xộc vào mũi vờn nhau vất vưởng trong hộp sọ rồi biến thành một thứ chất lỏng đặc quánh chực đổ xuống như hai dòng thác. tiếng nấc nghẹn như cái bướu cổ mà hoseok ôm giữ suốt bao năm qua, bỗng thoát ra không đều đặn mà hòa âm như một bản giao hưởng đang ngân lên giữa đêm tháng tám lạnh lẽo.

tay yoongi hướng về phía người con trai ấy nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đủ chặt để cảm nhận hơi nóng từ hai hàng nước mắt đang đốt cháy vai anh, nhưng cũng đủ dịu dàng như thể cậu là thứ đồ mong manh dễ vỡ nhất trên đời. một tay anh nhịp nhàng vỗ về lấy lưng cậu, tay kia đưa lên xoa lấy sau đầu hoseok, những khớp ngón tay thô ráp xoay vòng, cuốn lấy từng lọn tóc mềm mại vẫn còn vương chút mùi xà phòng. là mùi xoài. yoongi luôn thấy thích thú khi mùi hương của cậu, vô tình hay hữu ý mà luôn tìm đến anh. không nồng nàn nhưng lại nhè nhẹ thoang thoảng làm người ta thường dễ quên, vậy mà sao nó khiến anh phát điên lên được.

tựa như mùi đất sau cơn mưa.

anh có đọc ở đâu đó rằng, đấy là nhờ dầu của các loài thực vật tiết ra khi trời oi bức, do thấm vào đất cát cạnh những gốc rễ để rồi hòa với nước mưa mà thành nên những phân tử lởn vởn trong không khí. đứa con kỳ lạ của mẹ thiên nhiên này, nhẹ nhàng mà nồng nhiệt, mộc mạc mà kiêu sa, không cần quá nhiều để ta cảm nhận được sự tồn tại. hoseok cũng thế. phải chăng con quái thú đang khóa chặt trái tim người con trai này cũng đeo lên người cậu một thứ gì đó, qua bao năm tháng được xúc tác mãnh liệt bởi ngọn lửa đang tách biệt cậu với thế giới mà tạo thành mùi hương khiến yoongi muốn nhanh chóng bắt lấy trước khi nó bay đi. anh muốn choàng hàng trăm lớp chăn ấm quanh thân hình gầy gò đó, tựa như đang chống cự, mà không thể ngừng ôm chặt anh trong khoảng thời gian hữu hạn lẫn vô hạn, những ngón tay thon dài cắm sâu qua lớp áo vào trong lưng anh trong tiếng khóc thổn thức đang vang vọng nơi studio chật hẹp. mà cũng không muốn dừng lại.

mùi của hoseok không phải như những ngày mưa ở seoul, đầy vị chua vì bầu không khí lẫn khói bụi. mùi của cậu là một cuộc dạo chơi ở gwangju, ngập tràn trong những rừng trúc mát dịu, hay ở lưng chừng ngọn đồi xanh cỏ được làm ấm bởi ánh mặt trời không quá gắt gao. đã bao lâu rồi cậu mới trở lại nơi ấy, đủ lâu để góp nhặt những thứ mà yoongi hằng tìm kiếm.

chậm rãi tách mình ra khỏi hoseok, anh đưa hai ngón cái lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cậu, nhẹ vuốt lấy gò má ửng đỏ cùng hàng mi mệt mỏi. khi khóc trông người ta thật xấu xí. nhưng yoongi chưa bao giờ miêu tả hoseok bằng từ nào khác ngoài hai chữ ‘xinh đẹp’. ngay cả lúc này đây, gương mặt cậu vũ công vẫn có thứ gì đó khiến anh mê muội, ngập tràn trong hơi thở ấm nóng đang dần lấy lại nhịp, đôi mắt tròn như hai viên bi lóng lánh, ướt đẫm từng bước mở ra nhìn lấy anh.

anh cẩn thận đặt môi lên má cậu, trán cậu rồi cả mũi cậu. mỗi nụ hôn như một dòng điện vô hình, để rồi từng tâm tư tình cảm của cậu lại một lần nữa chực tuôn ra như thác chảy, lần này là qua đôi môi mềm mại của anh.

nhưng yoongi không chạm đến môi cậu. vì anh không xứng đáng có được cậu, không đủ tốt để đem đến hạnh phúc cho cậu. điều duy nhất anh có thể làm chỉ là điều mà anh đang làm mà thôi. vì anh là kẻ vị kỷ, chính anh mới là người đang chạy trốn, kẻ có thể rũ bỏ tất cả chỉ để đạt mục đích của mình, vậy mà sao hoseok như một thỏi nam châm, như ánh đèn khiến anh lao vào như con thiêu thân đang thèm khát đến mất trí. nếu hoseok là một chiếc hộp thủy tinh đang tự khóa chặt thì yoongi chính là một con thú dữ chỉ sẽ phá hủy cậu.

hay đó là anh nghĩ vậy.

tay hoseok rời khỏi lưng áo đã nhàu nát đưa lên ôm lấy gương mặt anh. có thứ gì đó âm ấm chạm vào môi người rapper. và rồi ngay trong khoảnh khắc ấy, yoongi quên hết mọi điều về bản thân, mọi suy nghĩ rời khỏi anh, không nhẹ nhàng như đàn bướm mà như một quả bom hẹn giờ đã điểm, bùng nổ phá hủy những song sắt đã giam cầm trí óc và trái tim người con trai daegu. anh quên đi những con thú hoang, quên đi tiếng gào thét từng nghe hằng đêm, quên cả những dòng nước lũ hung dữ cuốn phăng đi tất cả để trả lại mảnh đất màu mỡ cho mẹ thiên nhiên.

mùi hương của hoseok lại bao bọc lấy anh, đong đưa đầy vị tha như những bờ trúc ở gwangju.

một lần nữa miễn cưỡng tách mình khỏi hoseok, yoongi cẩn thận tựa đầu vào cậu, những lọn tóc vàng bết lấy phần mái đen trên hai vầng trán nhễ nhại mồ hôi mặc cho bầu không khí lạnh buốt đêm tháng tám. anh nhận ra má hoseok đã bừng đỏ một màu như tấm vải nhung, không biết rằng đang nhìn vào hình ảnh phản chiếu của sắc hồng trên chính gương mặt mình. dường như đã lấy lại tinh thần, hoseok mới chợt nhận thức được chuyện vừa xảy ra. hai hàng mi chớp nhanh che đi cặp mắt đen láy đã khô, chân mày đan vào nhau bối rối, miệng cậu run rẩy hướng lên thành một hình tam giác trong lúc hơi thở một lần nữa cố đuổi kịp cùng nhịp tim.

cho dù có vươn tay ra bao lần đi nữa, tại sao thừa nhận vẫn khó như vậy.

anh chàng rapper nhận thấy bèn nhanh chóng kéo cậu vào một nụ hôn thứ hai, nụ cười vẫn hiện rõ ngay cả khi hai người chạm vào nhau. lần này không phải là cái chạm môi an ủi ngại ngùng mà ngọt ngào mọng nước như những quả nho được hái vào đầu mùa.

vị bạc hà.

“chào em.” yoongi lùi lại, gò má ép vào đôi mắt trĩu nặng tạo thành nụ cười hở lợi quen thuộc.

“chào anh.” hoseok đáp, đôi mắt mở to chưa kịp định thần, nhưng miệng đã vô thức nở thành hình trái tim mà anh yêu thích.

“đây là min yoongi.”

“còn đây là jung hoseok.”

có mùi đất bốc lên sau cơn mưa.

—Hết—

Advertisements

One Comment Add yours

  1. _phuowng says:

    Tớ đọc fic vào lúc 1 rưỡi sáng, khoảng thời gian cảm xúc trở nên nhạy cảm cực kì.
    Tớ muốn dành cho bạn tác giả một cái ôm, vì than ôi, từng câu từng chữ của cậu như chảy vào lòng tớ vậy. Tớ chẳng biết tả thế nào, chỉ biết cảm thán mỗi đoạn mình đọc.
    Tớ thích cái cách cậu tả nụ hôn của hai người, “ngọt ngào mọng nước như những trái nho được hái vào đầu mùa.” Nói thật là tớ đã từng hôn rồi, và cảm xúc không thể bằng 1/10 thế này. =))
    Rồi sự đối lập mà hoà hợp giữa Hoseok và Yoongi, tớ thích lắm.
    Cảm ơn cậu vì đã viết một fic hay như thế, và thật may khi tớ tìm thấy nó vào lúc 1 rưỡi sáng.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s