[Trans] anh có năm giác quan (và tất cả đều dành cho em)

“ngủ đi.” yoongi nói, bức tường giữa hai phòng biến mất.
“em không ngủ được.”
“anh biết mày không ngủ được, thằng khỉ à. anh có nghe thấy chú đang nghĩ về vũ trụ.”

thật khó để giữ bí mật khi mà tâm trí cứ liên tục kết nối với sáu người còn lại và yoongi thề anh sẽ chết trước khi để cả thế giới biết anh yêu hoseok.

taberune | Trans: Yu| Beta: MDCCIX và Albus | G
Original | Permission
Hoàn

đôi khi tất cả những gì yoongi muốn là chút thời gian dành cho riêng mình. ở cùng nhóm idol với sáu thằng con-trai-mới-lớn, bị đưa đi từ nơi này sang nơi khác trong một cái xe chật ních, sống cùng nhau trong một kí túc xá quá ư là không-rộng, tập luyện chung, ăn chung, ngủ chung đã đủ tệ, tìm được khoảng không cho riêng mình để đeo tai nghe, bật nhạc to hết cỡ, làm mixtape hay chỉ để tự sướng (lạy chúa anh cũng là con người) đã khó, để có không gian riêng còn khó hơn gấp triệu lần khi mà tâm trí bản thân cứ không ngừng kết nối với sáu cái đầu khác.

để được yên thân trong trường hợp này có hai cách nhưng không cách nào khiến yoongi thấy hợp lý. anh có thể a) nốc một mớ heroin hay chơi thuốc để làm yếu đi kết nối hoặc b) tự lấy đá hay một cái gì đó cùn cùn gây được nhiều lực đập vào đầu mình để cắt luôn kết nối. nhưng kiểu gì thì anh cũng không tận hưởng được trọn vẹn bởi chẳng thể suy nghĩ hay làm gì được.

thế nên yoongi chỉ muốn một kì nghỉ. mà không phải kiểu mấy ngày nghỉ đầy cát nắng vàng trải dài trên bãi biển, dù anh cũng không than phiền gì nếu có cơ hội đi. nhưng là một kì nghỉ cho bản thân, một kì nghỉ tinh thần để tách rời tâm trí mình ra khỏi những người còn lại hay thoát xác rồi trôi nổi như ma với mọi tự do mà anh xứng đáng được có. tất nhiên, từ ‘kì nghỉ’ là chìa khóa, bởi anh không muốn cắt đứt hoàn toàn với các thành viên còn lại. anh thích sự kết nối và cũng không ngại thừa nhận chuyện đó, bởi anh biết (và chuyện này được biết ở mức độ biết cao nhất) bọn họ cũng thế.

không có gì là quá căng thẳng, đau khổ, mệt mỏi, hay buồn phiền khi có tới sáu người khác không những bị ràng buộc mà còn sẵn lòng nghe anh nói, nên yoongi mừng rằng bảy người họ tồn tại như một cá thể với kết nối như một cây cầu ngôn từ trong thế giới thực tại mệt mỏi này. anh vui vì điều đó, nhưng không có nghĩa là anh không được nghỉ ngơi. một chút không gian, chỉ để bản thân thả lỏng và nghĩ về những chuyện anh không thể để mình nghĩ tới—

“anh không biết là tụi mình còn bí mật đấy.” một giọng nói vang lên trong đầu yoongi, anh quay lại và thấy jin đang cười trong lúc jeongguk nhai ngấu nghiến một quả táo. yoongi có thể nghe thấy thằng bé ước rằng quả táo là một cái donut, nhưng nó lại đang ăn kiêng. jeongguk đồng thời cũng cảm nhận được lòng thương hại đang tỏa ra quanh yoongi và nghe anh tự nhủ rằng người nó đã gầy lắm rồi.

“mới ba năm với nhau mà anh đã định tống khứ tụi em đi rồi sao hyung?” jeongguk than thở khiến yoongi đảo mắt. anh biết nếu chớp mắt đủ nhiều, jeongguk và jin sẽ biến mất; thằng bé đang trong nhà bếp còn anh già đang ở phòng tập, nhưng cả hai đều hiện hữu đủ thấy.

“em mới nghe cái gì mà tống khứ tụi này đi hả?” giọng taehyung trầm khàn vọng lên trong đầu yoongi.

yoongi thở dài. chút nữa thôi sẽ có thêm đủ sáu người họ ở đây ngay kế bên anh.

“không muốn tụi em ở đây à?” namjoon trêu, jimin đang đứng cạnh cậu ấy.

nếu yoongi không nhầm thì hoseok đang ngủ, bởi cậu đã tập luyện đến rã gân cốt cả đêm ở studio cho đến khi bị yoongi lôi về phòng và ném lên giường.

“mọi người im đi.” yoongi nói to, chắc mẩm rằng bất kì ai cũng đều nghĩ mình đang phát tiết bởi trông anh như độc thoại một mình, nhưng anh biết rõ giọng mình đã lặng lẽ xuất hiện trong đầu những người còn lại. “làm hoseok dậy bây giờ.”

“muộn rồi.” một giọng mệt mỏi nhưng tươi sáng không lẫn vào đâu được vang lên.

yoongi quay lại và thấy hoseok xuất hiện sau họ, đoạn liếc nhìn năm tên kia đang cười trừ. trong bảy cá thể, không thể phủ nhận rằng hoseok luôn là người có kết nối mạnh nhất với mỗi người họ. khác với seokjin, và trong một phạm vi nào đó là jeongguk, người trên thực tế sẽ tắt hết kết nối chỉ bằng một lần ngủ trưa ngắn, hoseok có thể bị đánh thức ngay trong những giấc ngủ say nhất, bị lôi ra khỏi giấc mộng để thích nghi với suy nghĩ của thành viên khác. có lẽ bởi hoseok luôn cảm thấy có trách nhiệm với tất cả bọn họ—nhất là đám nhỏ—từ khi họ từ bảy cá thể bắt đầu trở thành một nhóm, hoặc cũng có thể vì hoseok vốn đã nhạy bén. nhưng dù là lí do gì, cậu vẫn luôn dành một chỗ cho những người họ trong tâm trí mình.

giọng hoseok khàn đặc vì mới ngủ dậy, tay đưa lên lấy gỉ mắt. cậu hắt hơi, cơ bụng thắt lại khi gập người quá nhanh. “sao trong này lạnh quá vậy?”

“anh biết yoongi hyung luôn bật điều hòa to hết cỡ mà.” taehyung nói, tay chỉ vào điều khiển phía bên kia phòng.

“ai bảo em không mặc áo vào?” yoongi đảo mắt. không cần phải nói to ra nhưng anh nghĩ thỉnh thoảng như vậy sẽ có ích, để tự nhắc rằng anh phải làm như thế, rằng không phải ai trên thế giới này cũng nghe được suy nghĩ của mình.

“anh biết em thấy bị tù túng khi phải mặc áo đi ngủ mà!” hoseok cự, ba tên nhỏ nhất trong nhóm gật đầu tán thành một cách khiêu khích, đứng sau lưng cậu khoanh tay đầy khó chịu.

“tụi em không có giống băng đảng tội phạm.” hoseok gắt và taehyung gật đầu.

“đúng, tụi này giống một nhóm khôn ngoan ngầu lòi cơ!”

“thì anh đâu có nói gì.” yoongi nói, cười ngây thơ vô số tội.

“không nói ra nhưng tụi em nghe được anh!”

“mấy đứa không có chuyện gì để làm hơn là quấy rầy anh à?”

“đâu phải quấy rầy,” jimin nói ngọt ngào, nhẹ nhàng. “là một kiểu thể hiện tình cảm to bự mà.”

yoongi định mỉa mai đáp thì điện thoại trên bàn bỗng rung lên, hẹn giờ của anh đang reo. khi anh nhìn lên, các thành viên khác đều đã biết mất khỏi studio chật hẹp của mình, có lẽ để đi tắt hẹn giờ của họ, báo hiệu rằng giờ nghỉ đã hết. đã đến lúc quay lại studio để tập nhảy.

yoongi nhếch mép cười, gần như nhẹ nhõm sau khi họ đi. suy cho cùng thì kiểm soát suy nghĩ của bản thân đã khó rồi, đôi khi yoongi sợ rằng anh sẽ để nó lọt ra ngoài và người anh không muốn biết được sẽ là người đầu tiên bắt sóng được suy nghĩ chạy trốn của anh.

yoongi, như những người còn lại, không biết kết nối bắt đầu từ lúc nào. chuyện không đơn giản như vậy. một khi đã kết nối như anh, người ta như thể đã kết nối cả cuộc đời mình vậy. anh biết mọi thứ những người kia biết, tất cả về họ, cuộc đời họ, thế giới quanh họ, quá khứ, hiện tại và cả tương lai kỳ vọng của họ.

đồng thời, anh cũng như những người kia đều biết, rằng kết nối không phải lúc nào cũng ở đó. xuất hiện cùng lúc với mọi người, nhưng lại là sớm nhất với jeongguk và trễ nhất với seokjin nếu tính theo tuổi. thú vị ở chỗ, cũng chính jeongguk và seokjin là hai người tận hưởng kết nối nhất dù với lí do khác nhau. seokjin thích được chú ý và dõi theo, còn jeongguk thích cảm giác được trông nom. với hai người họ, kết nối như một nguồn an ủi sâu thẳm vốn có mà cả hai sẽ không bao giờ chịu tách ra dù có được lựa chọn.

có một điểm tới hạn, theo cách yoongi thích nghĩ. ở dãy núi tinh thần, nơi mọi người bọn họ leo lên trong thời thực tập sinh, rồi khi trở thành thành viên, họ chạm được tới đỉnh và đó là khi kết nối được thiết lập.

một chuyện khác yoongi chắc chắn đó là kết nối chưa từng và không hề dễ chịu, ngay cả lúc họ nhận ra tâm trí bản thân đã không còn là của mình mà đan xen với những người còn lại. hoseok tin rằng đó là bởi họ đã quá thân nhau, họ kể cho nhau nghe mọi bí mật, buồn phiền, khát vọng và cả tương lai cho nhóm. taehyung thích nghĩ rằng đó là vì họ vốn liên kết từ khi sinh ra nên đã quen với điều đó và kết nối chỉ được khuếch đại sau này. jimin thì chọn cách nghĩ kết nối vốn hoạt động như vậy và chỉ vậy thôi. namjoon có vài giải thích khoa học hơn và yoongi thì không quan tâm. anh không bận tâm về cơ chế của việc họ chia sẻ suy nghĩ và nói thật là nghĩ về chuyện đó có thể khiến năng lượng của anh cạn sạch. trước thì không, giờ thì có, nhưng anh không phiền chuyện đó, vậy thì để tâm làm gì.

yoongi ít nghĩ về chuyện đó, đa phần là vì anh biết mình không nên, nhưng đôi khi anh lại để suy nghĩ của mình lọt ra ngoài: khi ở sàn nhảy nơi hoseok thực sự tồn tại, là vương quốc của cậu, nơi cậu trị vì. và không ai có thể chối bỏ sự thật không cần bàn cãi đó (mà dù sao cũng không ai thực sự thấy hoseok nhảy, nhảy đúng bản chất không cần ánh đèn hào nhoáng hay phục trang sân khấu).

“sang phải một chút đi hyung.” hoseok nhỏ nhẹ nói, giọng cậu cắt ngang tiếng nhạc, bởi vì tất nhiên nó gần hơn bất kì chiếc loa nào có thể phát. seokjin di chuyển người và trong gương, yoongi có thể thấy đội hình dàn ra đều hơn.

“đừng quên hất tay khi chuyện động chân đấy, taetae.”

yoongi không phải là vũ công. anh thừa nhận bản thân khi rap, anh có thể diễn dễ thương trước mặt fan, có thể làm bản mặt đang say sưa, nhưng anh không phải là một vũ công. nhất là không phải kiểu vũ công như jeongguk hay jimin và hiển nhiên, như hoseok. từ khi vào công ty và lập nhóm, anh từng nói với bang pd rằng anh không muốn nhảy, dù ước muốn đó đã không thành như họ từng hứa, anh nhận ra rằng mình có thể thư giãn mỗi khi nhảy. anh không phải lo vị trí mình có sai hay không, góc nghiêng của tay mình phải thế nào hay anh phải di chuyển đến đâu tiếp theo. anh có thể không phải là vũ công, nhưng hoseok thì có. và hoseok luôn ở sau lưng từng người mỗi khi họ nhảy, lặng lẽ đưa cánh tay yoongi thẳng hơn một chút, nhắc rằng anh phải xoay người bằng lòng bàn chân chứ không phải gót chân hay gợi lại động tác tiếp theo khi anh sắp quên. thế nên anh không bao giờ phải lo, bởi anh đã có hoseok và cậu không bao giờ phụ lòng anh. hoseok không bao giờ làm phật lòng bất kì ai mỗi khi nhảy.

hoseok giúp họ tự tin, giúp họ chuẩn bị và phấn chấn để trình diễn, nhưng hoseok cũng kiềm họ lại, nhắc nhở họ tự chăm sóc bản thân khi tập luyện quá lâu trong studio, không uống đủ nước hay khuyên họ nên đi nghỉ. yoongi biết rằng tất cả bọn họ, đặc biệt là jimin với bản tính cầu toàn thường tập luyện quá sức, có chút dựa dẫm vào hoseok như một biển báo dừng lại.

“yoongi hyung, quỳ một chân xuống nào.” hoseok giục.

yoongi nhìn quanh, trừ anh mọi người đều đang hạ mình dưới sàn. anh lập tức ngồi xuống. và đối diện vòng tròn họ tạo nên, hoseok nhìn anh nở một nụ cười rạng rỡ.

yoongi nuốt mạnh như cố nén trái tim mình xuống cổ họng để trả nó về đúng chỗ trong lồng ngực.

“xin lỗi.” anh nói nhanh khi nghe jeongguk và taehyung nín cười vì lỗi sai của mình.

láo toét.


 

đôi khi không thể phủ nhận rằng, bằng cách nào đó, kết nối của hoseok với tất cả bọn họ đều đặc biệt mạnh và gần như nhau. mỗi thành viên trong nhóm đều có một thứ tự phủ sóng khác biệt. jimin và taehyung, có lẽ vì cùng tuổi, nên bằng cách nào đó kết nối với nhau mạnh hơn với những người khác, dù kết nối của jeongguk với cả hai đứa đều mạnh. kết nối của namjoon đối với jin đặc biệt sâu sắc, trong khi jin (may cho anh ấy, bởi cùng tần sóng với namjoon đồng nghĩa với phải thích nghi cùng sự khổ sở của cậu ta mỗi lần xui xẻo vụng về va đập, đâm vào hay làm bể cái gì đó) lại cảm thấy kết nối mạnh nhất đối đứa trẻ nhỏ tuổi nhất bọn họ, có lẽ vì bản năng muốn bảo vệ thằng bé. yoongi cũng có một thứ tự kết nối, dù không hẳn là vậy. kết nối của anh với mọi thành viên đều mạnh, chuyện nên như vậy, và vì thế nên khá đồng đều. nhưng có một kết nối yoongi đã chôn vùi vào sâu trong lòng đến nỗi nó đã trở thành một phần bản thân anh. ở đỉnh cao nhất thứ bậc của anh không ai khác chính là hoseok.

yoongi không rõ là anh luôn chủ động lắng nghe suy nghĩ của hoseok hay vì chúng đến với anh dễ nhất nhưng anh đa phần thích suy nghĩ của cậu nhất. cách hoseok suy nghĩ khác với những người khác. tất nhiên, nếu nói rõ hơn thì tất cả bọn họ đều suy nghĩ khác nhau. taehyung có cách nghĩ tách biệt, hào hứng, nhiều chuyện của em ấy trong khi jin thường chỉ nghĩ về một thứ, còn suy nghĩ jeongguk thường tập trung vào những gì em ấy đang cuồng (hiện tại là bowling và laptop của thằng bé). suy nghĩ của hoseok tuôn ra tốt như cách cơ thể cậu ấy hòa vào âm nhạc và nếu chúng nghe như thứ gì đó, yoongi nghĩ sẽ là tiếng huýt rỗng của nước chảy nhanh qua mặt cẩm thạch của một hòn sỏi.

hoseok là kiểu người sống cho hiện tại, đồng thời lại bị giam cầm trong chính suy nghĩ của bản thân. những tâm tư khi cậu tự vấn sự tồn tại của bản thân, sự tồn tại như một toàn thể, những tư tưởng khi cậu lang thang trong vũ trụ rộng mở vô định hay những suy tư ăn mòn cậu từ bên trong khi nghĩ xem mình đã thật sự tốt chưa. khuya hôm đó, khi cậu đang nằm thao thức, yoongi nhìn lên trần nhà như cách mà hoseok có lẽ đang nhìn, dòng suy nghĩ cậu vũ công chợt tuôn ra mãnh liệt trong tâm trí của không chỉ riêng cậu. và vì yoongi có thể cảm nhận được cách mà hoseok cảm nhận với mỗi suy nghĩ đang trào ra không kiểm soát trong tâm trí anh như nước chảy xuống một dòng suối, anh biết rằng hoseok cảm thấy nhỏ bé đến mức nào. những lúc như vậy, yoongi chỉ muốn mắng cậu vì quá ngu ngốc, rằng cậu thật tuyệt vời, thật xinh đẹp, thật chu đáo, thật hoàn hảo, nhưng vì sợ rằng hoseok có thể nghe được những lời này to như khi anh nghe được của cậu, yoongi bèn cố khiến kết nối càng yếu đi càng tốt bằng cách nhấp một ngụm rượu hoặc nốc một viên thuốc ngủ trong tủ thuốc của họ.

một lần, ngay khi yoongi vừa uống thuốc, anh nghe thấy hoseok khẽ thì thầm vào tai mình. “hyung, anh còn thức chứ?” viên thuốc bỗng nặng như chì khi đi xuống cuống họng anh, dòng nước chuyển động một cách khó chịu trong dạ dày. anh cảm nhận rõ viên thuốc trong người mình nhưng kết nối bắt đầu nhạt dần khi yoongi cảm thấy thật mệt mỏi. trước khi trở lại giường, phần còn lại của kết nối chập mạch trong đầu anh, và anh cảm nhận được, chỉ một chút thôi, sự cô đơn của hoseok đang nuốt chửng cả người và nhấn chìm anh từ trong ra ngoài.


 

chẳng có gì bí mật khi biểu diễn luôn để lại tiếng lè rè trong từng tĩnh mạch họ. có thứ gì đó trong ánh đèn chói lóa đốt xuyên qua lớp da thuộc, lớp vải denim và lụa khiến làn da trở nên bóng mỡ và nóng bỏng. có thứ gì trong sự reo hò của đám đông, của hàng trăm người gào thét vì họ, say đắm sân khấu họ, tuyên ngôn tình yêu sâu đậm bị bóp nghẹt bởi tiếng nhạc trong tai nghe của họ. có thứ gì đó khi họ hát đến khản cổ, nhảy đến khi chân tê dại, ngực nâng lên hạ xuống nhanh hơn cả nhịp điệu của những bài ca. và tất nhiên có thứ gì khi đó là họ, khi bảy người họ cùng nhau, đồng điệu trên sân khấu với bảy lần adrenaline chảy trong từng tĩnh mạch và bảy lần endorphin tuôn ra trong mỗi cơ thể.

khi đêm diễn kết thúc và ánh đèn nhạt dần, họ nhắm mắt lại khi bệ đỡ hạ xuống, nghiêng mình dưới chân hàng ngàn người hâm mộ, tâm trí tĩnh lặng như sau mỗi lần trình diễn. họ nắm lấy cơ hội để nếm trải cảm giác này, nhồi nhét một cách thèm thuồng khi dòng điện chạy qua, tham lam đoạt đầy cả nắm tay đến khi chỉ còn tiếng lè rè trong đầu, để lại những cặp mắt lóng lánh và biểu cảm khoan khoái. một lần sau concert, các quản lý từng bảo họ trông như đang phê thuốc, yoongi có thể hiểu được khi nhìn vào tấm gương ở phòng thay đồ để thấy bảy người họ đổ gục trên ghế và dưới sàn, đầu nghiêng sang một bên cùng tiếng thở gấp ranh mãnh tuôn ra từ môi họ.

các nhân viên và quản lý học được rằng nên để họ yên sau khi trình diễn, trì hoãn việc rời đi cho đến khi thật sự cần thiết. và bảy người họ biết ơn điều đó bởi chỉ cần bị kéo ra khỏi sự mê mụ, việc quay lại là không thể cho đến khi có sân khấu khác.

họ sống trong khoảnh khắc này bằng nhiều cách khác nhau. namjoon thích cảm giác lâng lâng trên mây. jimin và taehyung cảm thấy bị kích thích, hầu hết thời gian thường nhảy xổ vào nhau cùng tiếng lè rè của chúng nó, ngón tay taehyung lơ đãng chải qua tóc jimin và jimin di chuyển ngay bên dưới (không khó để biết là chúng nó nếu bảy người họ bỗng dưng chào cờ khi đang diễn). jeongguk thích mường tượng cảm giác hạnh phúc thoải mái này dệt nên như cây kim sợi chỉ trong từng tĩnh mạch khiến nó đê mê. yoongi thích sự im lặng. vì lí do nào đó, dù họ vẫn cảm nhận được nhau, cảm nhận được tiếng rè rè khuếch đại trong mỗi người, nhưng họ lại không cảm nhận được nhau. không giống cách họ thường cảm nhận. không phải cái cách suy nghĩ của mỗi người chạy hoang dại trong đầu khắp kẻ khác. họ không nghe được như vậy vào những lúc này. suy nghĩ mờ đục và họ, chỉ với một lần, được đường hoàng sở hữu bản thân. vào những lúc này yoongi cuối cùng cũng có thể thả lỏng bản thân và tuôn ra tất cả suy nghĩ anh đang ôm giữ thật quý giá trong tim.

hoseok trên sân khấu thật đẹp.

sao cơ thể em ấy có thể chuyển động như thế?

mình muốn nhìn em ấy nhảy.

mình muốn nhìn em ấy.

mình muốn em ấy.

min yoongi ngốc, ngốc, ngốc.

min yoongi ngốc, ngốc, ngốc, người rất, rất, rất yêu jung hoseok.

tiếng lè rè nhạt dần cùng một tổ hợp thở dài, tâm trí họ một lần nữa lại tràn qua nhau và yoongi nhanh chóng thu nhặt suy nghĩ của mình chôn vùi thật sâu, sâu, sâu bên trong anh.


 

seokjin đã ra luật rằng cả đám sẽ bị cấm hoàn toàn, cực kì không được phép nghĩ về bất cứ thứ gì bậy bạ khi anh nấu cơm tối, cơm trưa, bữa sáng hay bất cứ lúc nào anh đang owr trong bếp từ sau Biến Cố.

Biến Cố, nói đúng hơn, liên quan tới hai người mang tên taehyung và jimin cùng một số hoạt động không-được-tao-nhã cho lắm. nói đơn giản lại, jimin và taehyung bắt đầu tò te tí với nhau sau một lần diễn khiến cả đám đều cương lên, kể cả seokjin, người đang cố kiềm nén để trông nồi lẩu đang sôi. (sau cùng, anh bỏ cuộc bực tức lui về phòng và tự giải quyết như những người kia).

Biến Cố chắc chắn chính là một trong những ngày tệ hại nhất lẫn tuyệt nhất đời yoongi. tệ nhất là vì đầu anh chưa bao giờ ồn đến thế (chủ yếu vì jeongguk phàn nàn chuyện tại sao tụi kia phải làm trên giường của nó, jimin và taehyung thì rên rỉ lại rằng cả hai đều nằm giường tầng trên và không muốn bị rơi ra ngoài, cùng một chút khinh bỉ của seokjin và một tí xíu bất mãn của namjoon). nhưng là một trong những ngày tuyệt nhất vì yoongi đã vô tình làm một chuyện rất xấu xa và rất tuyệt. anh bước vào khi hoseok đang tựa người vào tường, lưng dán chặt vào góc giường, đầu ngửa ra sau, tay đang cầm lấy thân dưới cùng hàm răng cắn chặt môi.

thật sự anh không định làm thế. anh chỉ định tìm một chỗ để chăm sóc vấn đề của mình, hai nhà tắm đã bị namjoon và jeongguk chiếm mất, còn seokjin thì đẩy anh sang một bên trong lúc lao về phòng và khóa chặt cửa lại. anh chỉ định qua phòng hoseok, đoán rằng jimin và taehyung không ở đó vì tụi nó đang ở phòng jeongguk, mà quên mất rằng đây là phòng ba người. nhưng anh không ngại ngùng chạy đi chỗ khác. thay vào đó, anh đứng ngay cửa, với chút xấu hổ lẫn bất lực, nhìn qua khe cửa khi hoseok bật hông vào tay cậu, đưa tay mình lên xuống cùng nhịp điệu mỗi lần hoseok đẩy. may thay là đầu óc mọi người đều tràn ngập ham muốn và dục vọng khiến họ chỉ tập trung lo cho bản thân mà mặc kệ mọi suy nghĩ khác, vì đầu óc yoongi đang rất, rất tập trung vào hoseok.

anh xuất vào tay nhanh một cách xấu hổ khi hoseok rên một tiếng thật to, hơi thở cậu dồn dập gấp đôi khi hít vào, chiếc cổ dài màu đồng xinh đẹp, yết hầu nổi lên trên da cậu. yoongi chùi tay vào quần jean khi hoseok ra cùng một tiếng rên, và anh cũng cảm thấy nó, cực khoái di chuyển như những đường sóng sắc lẹm trong cơ thể, thủy triều gợn lên trong anh. những người kia cũng đến theo không lâu sau. yoongi trượt dài xuống đất, lưng tựa vào tường thở ra một cách khó nhọc. hóa ra có thể lên đỉnh tới bảy lần trong khoảng hai phút ngắn ngủi. anh thấy mê sảng và mệt mỏi, quyết định đi đánh một giấc ngay khi xử lý cái quần jean tởm lợm và kéo seokjin ra khỏi phòng.


 

đôi khi họ chọn cách lờ đi, chuyện họ nghe được nhau rõ mồn một, để sự riêng tư là một lựa chọn. khi namjoon lao ra khỏi buổi thu âm đóng sầm cửa sau lưng, họ vờ nghĩ cậu đang điên tiết chuyện thu âm và cần chút thời gian riêng tư, trong khi họ hiểu rõ chỉ vế sau mới thật sự đúng, rằng namjoon không hề nổi cáu mà chỉ đang thất vọng ở bản thân và cả màn trình diễn kém cỏi (mà cậu tự đánh giá). họ ra vẻ mọi việc đều bình thường mỗi lần taehyung nở một nụ cười cứng nhắc như thạch cao khi bước ra khỏi phòng sau cả tiếng chui rúc trong đó, rằng không một ai trong họ nhận ra taehyung đã khóc hết nước mắt suốt một tiếng đồng hồ, đầu óc tràn ngập những ưu tư về gia đình và cún cưng của thằng bé.

tương tự, họ xem như không biết chuyện jimin thường kéo taehyung đi đâu đó hay ngược lại. họ cũng vờ kệ xác mấy suy nghĩ sến súa, cổ lổ sĩ lẫn đen tối trong đầu tụi nó khi ở cạnh nhau. thế nên dù taehyung và jimin biết rõ chẳng có lí do gì để chúng không ra cho cả hội biết chuyện hai đứa quen nhau, chúng nghĩ mình có bổn phận phải làm thế, cũng như cả nhóm cảm thấy có trách nhiệm phải thấy bất ngờ và nhiệt liệt chúc mừng cả hai, hứa hẹn mở một chầu mừng, dù chuyện đó ai cũng biết cả rồi.

nhưng không ai trong số họ có thể làm ngơ khi họ nhận thấy hoseok suy sụp, có lẽ vì cậu luôn là kẻ đi vực dậy tinh thần mọi người nhiều nhất. yoongi vốn đã thấy chật vật, ba đứa nhỏ nhất lại càng thấy khó xử hơn. đây không phải một cuộc đua, nhưng trong đầu yoongi thì nó là kiểu như thế. anh luôn thấy khó chịu lạ mỗi khi jimin, taehyung và jeongguk tụ lại xung quanh hoseok sau những lần luyện tập, kéo cậu về phòng để chơi game, dẫn cậu đi mua đồ ăn, hay bám lấy cậu như đỉa như thể cậu là nguồn máu thơm ngon tinh khiết nhất trên đời.

trái tim hoseok rất lớn, quá lớn đến nỗi có xẻ ra thành bảy mảnh để chia cho mỗi thành viên, để nhắc rằng họ luôn có thể tâm sự với cậu mỗi khi buồn phiền, có thể ghé sang phòng cậu để chơi game hay đi ăn trưa cùng. trái tim hoseok rất lớn, nhưng lại thuần khiết và nhẹ tênh như được làm từ mẩu thủy tinh thổi tốt nhất trên thế giới có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào nếu không được nâng niu. và vì hoseok quá mở lòng để chia sẻ tình yêu với nhân loại, quá vô tư khi đeo trái tim mình trên tay áo, cậu nghiễm nhiên trở thành người bị ảnh hưởng nhiều nhất từ bình luận của khán giả, là người thể hiện nhanh nhất trong số bảy người. và những người còn lại đều có thể nghe thấy tất cả.

“mình xin lỗi.”

“mình biết mình không đủ tốt. mình sẽ cố gắng hơn.”

“mình sẽ bù lại cho ngoại hình bằng cách nào đó.”

“phải đi tập thôi.”

“mọi người sẽ chỉ thất bại vì mình thôi.”

đôi khi, chỉ những cái ôm của taehyung, cốc trà của jimin và ánh nhìn khẩn thiết của jeongguk bên cạnh là đủ. có lúc, ba đứa nhóc sẽ kéo hyung của chúng về phòng và đẩy cậu lên giường, kéo chăn vào đẹp nhất có thể, tắt đèn và nhẹ nhàng ngân nga những bài ca yêu thích của hoseok đến khi cậu chìm vào giấc ngủ.

đôi khi chỉ có một người có thể trấn tĩnh hoseok, người hoseok cần, là yoongi. dù là yoongi tay cầm gói đồ ăn đem về như đêm năm mới đầu tiên của hoseok ở kí túc xá hay  khoe cậu nghe đoạn nhạc anh vừa soạn xong, yoongi là người biết phải làm gì. nói đúng hơn, yoongi thật sự, hoàn toàn, chắn chắn không biết một chuyện quái gì việc anh đang làm, nhưng những gì anh làm hóa ra luôn chính là thứ hoseok cần, vậy nên cậu dần học được cách bỏ qua mọi thứ.

một đêm sau màn trình diễn ngoạn mục (nếu yoongi có thể nói vậy), họ trở về kí túc xá. có những lần tâm trạng đầy rẫy sự hối tiếc, khiến trái tim như bị kéo lê trên đường từ sân khấu về nhà, tràn ngập trong pháo giấy và những thứ đại loại vậy. tâm trí họ bị lấp đầy bởi hình ảnh phát lại lỗi sai của bản thân và những thứ có thể làm tốt hơn. nhưng đêm nay thì hoàn toàn khác và yoongi biết tất cả bọn họ đều cảm thấy như vậy. jimin tỏa sáng theo cách mỗi lần nó thấy tự hào, gò má tròn đỏ ửng chèn vào đôi mắt hình bán nguyệt tạo thành một nụ cười lan tỏa khắp mặt một cách tự nhiên. namjoon đang bẽn lẽn nghịch vớ vẩn tay áo, nhưng tia sáng lóng lánh trong mắt cậu nói lên rằng màn trình diễn này đáng tự hào đến mức nào (điều đó với cả chuyện yoongi cũng nghe được cậu ta đang nghĩ gì nữa, tất nhiên). jeongguk thì trở về kiểu tăng động trẻ con của thằng bé, cười ngửa đầu ra sau trong góc phòng cùng taehyung trong lúc hai đứa lặp đi lặp lại những phần yêu thích ở buổi diễn, cười khúc khích đến điên loạn và hát hò lạc điệu ỏm tỏi. seokjin đi đến chúc mừng các nhân viên vì sự chăm chỉ của họ, phục vụ chút đồ ăn vặt và tự hào về ngày làm việc bằng cách anh làm tốt nhất: lan tỏa niềm vui.

tất cả bọn họ đều cảm thấy như nhau về buổi biểu diễn đêm ấy trừ một người, không ai khác chính là hoseok, với tâm trí như vòng lặp vô tận của một cuốn băng, phát đi phát lại khoảnh khắc cậu sẩy chân một chút khi đang rap khiến vũ đạo thân dưới trở nên lộn xộn. hoseok cố gắng gạt chuyện đó sang một bên khiến yoongi khá yên lòng. sự thật thì anh chỉ ích kỷ một nửa thôi. phải, anh thừa nhận không muốn bị suy nghĩ của hoseok can thiệp vào tâm trạng tốt sau khi diễn, nhưng lỗi của hoseok quá nhỏ, thậm chí còn không đáng để mắt tới, khiến yoongi nghĩ cậu không nên chăm chăm vào nó quá. và hoseok không làm thế. không phải bây giờ, ít ra là vậy. ngay lúc này, cậu quay sang nhập hội với taehyung và jeongguk trong góc, jimin trung thành đi theo, cho đến khi bốn người họ đứng cách xa một khoảng bằng nhau và bắt đầu nhảy những điệu ngớ ngẩn khiến cả bọn cười lăn ra sàn.

hoseok tận thưởng hết đêm đó cùng họ, lải nhải làm mặt đáng yêu cho đến khi seokjin hứa sẽ mua bánh rán để ăn mừng và gào thét khi xem phải bộ phim không ra gì trên tv khuya hôm đó. cậu nhảy vào trận cãi nhau về pokemon xịn nhất giữa ba đứa nhỏ và ba người lớn, chơi devil’s advocate cho cả hai đội và ré lên khi bị đánh bằng chục chiếc gối khi đề xuất pokemon mạnh nhất, xịn nhất là metapod.

nhưng khuya hôm đó, khi mọi người rút về những giấc mơ đẹp cùng chiếc giường ấm áp với trái tim nhẹ tênh và những bước nhảy chân sáo, hoseok nằm đó thao thức, mắt nhìn lên trần nhà. và vậy nên những người còn lại cũng bị mất ngủ. suy nghĩ của cậu quá lớn mạnh, cho dù họ thấy cậu đang cố kìm nén nó. sai lầm quay lại ám ảnh lấy cậu và khi nhắm mắt lại, cậu có thể nghe thấy tiếng gào thét của người hâm mộ, cảm nhận được mồ hôi lăn dài sau gáy. cậu cảm nhận được câu chữ tràn ra từ cuống lưỡi nặng như chì trong miệng mình, cách cậu uốn lưỡi sai và —

“hoseok, qua phòng anh đi.”

suy nghĩ của hoseok bị gián đoạn giữa chừng. và trong một giây phút sung sướng, các thành viên nhân cơ hội chìm vào giấc ngủ, mí mắt quá nặng để mở ra mà đầu óc không bị kích động.

yoongi cảm nhận được sự chần chừ trong hoseok, cảm thấy sự dè chường của cậu. vào những lúc như thế này, anh mới thật sự biết ơn kết nối nhất. anh tự véo mình để thấy tỉnh táo hơn, củng cố lại kết nối và truyền đi một hơi ấm thật dịu dàng đến cậu. tư tưởng chào đón, cảm giác như ở nhà. và hoseok bỏ lại sau lưng sự rụt rè để tiến đến giường yoongi. không hề có tiếng gõ cửa, dù vậy anh vẫn biết khi nào hoseok đã đến, biết bàn tay cậu do dự trên nắm cửa trước khi nắm lấy bằng cả hai tay ướt đẫm, biết cậu vẫn thấy xấu hổ ngay khi đã mở cửa.

nhưng không sao.

thật sự không sao bởi một khi hoseok bước qua ngưỡng cửa trèo lên chiếc giường ấm áp của yoongi, rồi anh chỉnh lại tấm phủ để hoseok được ôm trọn bởi chiếc chăn được yoongi làm ấm và có mùi của anh, tất cả suy nghĩ đó đều rời khỏi cậu, lẩn trốn như những cái bóng khi mặt trời tỏa sáng giận dữ giữa bầu trời.

thân hình hoseok luôn nhỏ hơn yoongi nhớ mỗi lần cậu nằm cạnh anh, vừa vặn đến hoàn hảo với người yoongi đến nỗi đôi lúc anh quên mất mình là một trong những người nhỏ nhất nhóm. trái tim yoongi đập nên những bài hát ru thật nhẹ nhàng qua lồng ngực anh vào trong lưng hoseok. cuối cùng cậu cũng có thể thả lỏng mình, cuối cùng cũng có thể tha thứ cho bản thân và rồi để hơi thở nhịp nhàng khẽ lọt qua đôi môi nứt nẻ.

và khi yoongi cảm nhận được hoseok đã chìm vào giấc ngủ, anh dùng tay vẽ những hoa văn lên mu bàn tay cậu, cố không cảm thấy tồi tệ vì đã vui khi hoseok đi đến giường anh tối nay, cho dù có là kết quả của sự căng thẳng, căm ghét và thất vọng. anh nằm đó lắng nghe nhịp thở của hoseok và tiếng tích tắc của đồng hồ rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ dễ chịu.


 

mỗi người họ ở thời điểm nào đó từng có một cuộc đời định sẵn không có kết nối. họ từng nhìn vào ưu nhược điểm mỗi bên, nhưng rồi cũng từ bỏ suy nghĩ đó bởi cuối cùng thì tất cả bọn họ vẫn kết nối với nhau và họ chẳng là gì được chuyện đó cả. chỉ vậy thôi.

mỗi người họ ở thời điểm nào đó đã từng yêu và những người còn lại đều biết, đôi khi trước khi bản thân nhận ra. dù là một tháng say mê một trong số nhà thiết kế hay ba giây rộn ràng vì một người hâm mộ ở buổi meeting, họ đều biết cảm giác đó như thế nào và lần nào cũng như nhau.

bọn họ thích điều đó, dù bản thân không phải là người trực tiếp có cảm giác bởi dù gì thì mọi người bọn họ đều trải nghiệm được. khi yêu cảm giác rất buồn cười, có vẻ như nhiều sâu hơn là bướm. họ cảm thấy dợn dợn ở bụng, tưởng chừng như bên trong bỗng nhiên được lót toàn bằng nhung và rồi có ai đó rót một bình champagne xa xỉ để lấp đầy nó. là cảm giác như đứng giữa cơn giông, bị gió tạt từ tứ phía, bị mưa quật vào mặt, lạnh lẽo, ướt sũng nhưng tràn đầy nhựa sống cùng những nụ cười đến toét miệng lấp đầy thế giới.

mỗi người họ ở thời điểm nào đó đã từng yêu. chỉ có điều yoongi đã và đang yêu một người rất rất gần từ rất rất lâu rồi.


 

“hoseok, em khỏe chứ?”

ba năm trước, yoongi nghĩ.

“hyung nói gì vậy? em tất nhiên là khỏe rồi.”

“có ra ngoài không?”

“không, em đang ở kí túc xá.”

ba giọng nói vang lên tức thời cùng những lời mời từ busan lẫn daegu, diễn tả cảnh bữa tối ấm cúng cùng gia đình và thú cưng của bọn trẻ.

hoseok cười. “mấy đứa không phải lo. năm mới phải thật vui nhé, được chứ? anh sẽ tận hưởng năm mới của mình.”

vài lời phản đối lại vang lên nhưng rồi nhanh chóng bị dập tắt, thay vào là những suy nghĩ hạnh phúc khi quây quần bên gia đình trước bữa tiệc nhà làm ngon mắt. vài lời mời mọc hững hờ, nhưng cuối cùng tâm trí chúng chỉ lại quá bận với mọi thứ đã bỏ lỡ để có thể tập trung vào kết nối. chỉ còn lại hoseok ở đấy.

hoseok ngồi trên bàn bếp, chọn một món để làm nóng lại trong lò vi sóng, mắt lơ đãng nhìn vào đĩa của mình. cậu không đói. yoongi có thể cảm nhận được không khí lạnh ùa vào qua khung cửa khép nửa cùng mùi mì đem về đã hai ngày đến phát nôn. hoseok đi ra ngồi ở sofa, bỏ mặc bữa tối, tắt hết đèn và yoongi có thể cảm nhận cậu đang đắm mình trong nỗi cô đơn.

anh ghét chuyện đó.

“khép cửa sổ lại đi, seok-ah.” yoongi nói, cảm nhận được sự ngạc nhiên vụt qua trong hoseok. cậu đã không mong có ai sẽ nói chuyện với mình. cậu, một đứa thực tập sinh mới đến, một thành viên mới, một tên nhóc gwangju không chút kinh nghiệm giữa lòng thành phố seoul rộng lớn.

“seok-ah?” cậu hỏi và yoongi suýt nữa thì đập đầu vào cột đèn kim loại lạnh buốt bên cạnh mình. bình thường anh chẳng phải kiểu người thích gọi bằng biệt danh.

“hyung, không phải anh nên ở với gia đình sao?”

yoongi đã định nói dối rằng anh lỡ chuyến tàu về nhà, rằng cha mẹ anh đã đi nghỉ mát hay bịa ra vài cớ nhảm nhí giải thích chuyện anh không ở nhà đón năm mới, nhưng tất nhiên bịa chuyện không có tác dụng. hoseok có thể nghe thấy anh.

“hay với bạn chăng?”

“cứ đóng cái cửa sổ chết tiệt lại trước khi cảm lạnh bây giờ.”

“anh nói lại được không hyung?”

“hả?”

“gọi em là seok-ah.”

yoongi làm một vẻ mặt không hướng đến ai cả nhưng một bà mẹ cùng đứa con nhỏ lại bắt gặp ánh nhìn của anh, cau mày lại, miệng hé ra như thể bị xúc phạm. anh giật mình cúi đầu xin lỗi trước khi tiếp tục đi và nghĩ thấy yêu cầu của hoseok mới kì quặc làm sao. nhưng anh cảm nhận được. cảm nhận được hoseok, cùng tất cả mọi điều về cậu, rằng nỗi cô đơn đang đàn áp bên trong khiến cậu buộc phải im lặng bởi cậu đang ở đây—cuối cùng cũng đặt chân đến seoul để thỏa mãn ước mơ của bản thân. vậy nên cậu không nên phàn nàn. cậu không có cái quyền đó cho dù có nhớ nhà đến thế nào đi chăng nữa.

thế nên yoongi ngưng nghĩ ngợi, ngưng lại trước khi anh bị cuốn vào bản thân quá nhiều và hoseok có thể cảm nhận được lòng thương hại lẫn lo lắng di chuyển như sóng cuộn và những dòng hải lưu về phía cậu. “seok-ah, đóng cửa sổ lại đi trước khi em cảm lạnh.

“vâng.”

yoongi cảm thấy hoseok bỗng trở nên ấm áp nhưng anh biết không phải vì cậu đã khép cửa sổ. hơi ấm này khác, tỏa ra từ bên trong, chẳng liên quan gì tới gió rít đang vui vẻ tìm đường len lỏi vào kí túc xá.

“seok-ah, anh về nhà đây. có muốn đón năm mới cùng anh không?”

yoongi cảm nhận được hơi ấm lan rộng từ ngực hoseok đến đầu ngón tay, ngón chân, đến tận cùng từng sợi tóc cậu.

“có ạ. hyung mua gì về ăn nhé. em đói lắm.”

“gà được không?”

“được chứ, gà là tốt rồi. gà là quá xịn.”

“được rồi.” yoongi nói (nghĩ) với hoseok. “anh sẽ về sớm. cố chờ một chút thôi. mặc thêm áo ấm vào, đang mùa đông đấy seok-ah.”

hoseok trở nên ấm đến nỗi cậu có thể đối đầu với mặt trời vào giữa trưa hè tháng sáu.


 

yoongi vừa làm một chuyện rất xấu xa. nói đúng hơn, anh vừa làm một chuyện cực kỳ tệ hại. chuyện xấu anh thường làm không hiếm, như không chịu giặt đồ, trèo lên giường mà không tắm hay chửi thề và bật ngón giữa vào mặt đàn em. nhưng yoongi vừa làm một chuyện còn tệ hại hơn rất nhiều, khiến anh tự vùi dập mình trong nỗi hối hận vô hạn.

yoongi từng tự hứa với bản thân khi thấy hoseok khóc cạn nước mắt vì đọc phải những bình luận chửi rửa của lũ người ghen tức trên twitter, rằng anh sẽ giết sạch bất cứ ai dám làm tổn thương cậu. hay ít nhất cũng tẩn chúng nó một trận thừa sống thiếu chết. còn bây giờ anh nghĩ có lẽ nên tự sát hay ít nhất là đấm mình một trận ra hồn đi vì anh— dù không cố ý—đã làm tổn thương hoseok.

anh thật sự không cố ý, mà tất cả cũng vì những cảm xúc đã vứt bỏ từ lâu bỗng nhiên quay lại để phục thù. phải, anh thừa nhận mình không giỏi chuyện điều khiển cảm xúc. mọi thứ đều quá phức tạp với anh.

thế nên khi hoseok chân sáo về kí túc xá cùng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp của cậu, tỏa ra hào quang có thể thắp sáng cả seoul suốt sáu tháng, yoongi bỗng thấy khó chịu và thận trọng.

“sao em vui thế?” yoongi hỏi, chợt hắng giọng. cảm giác thật kì lạ khi nói to ra lúc chỉ có hai người, không camera, không mc hay những khán giả trên truyền hình.

“em vừa gặp fan lúc đi mua cafe đấy.” hoseok giải thích và yoongi chớp mắt thấy taehyung đang ngồi trên sofa cạnh anh (anh biết thật ra nó đang đi đến khu điện tử mới cùng jimin).

“tụi mình lúc nào chả gặp fan.” taehyung nói nhưng không hề công kích. nó yêu tất cả các fan. và với nó, gặp được một người không bao giờ là chán cả.

“a.” seokjin xuất hiện cùng namjoon. hoseok cười rụt rè đến ngu ngốc với đôi môi thắt chặt cùng cặp mắt cong xuống và gò má đỏ ửng.

“anh ta dễ thương cỡ nào?” namjoon vui vẻ hỏi và hoseok tỏa sáng đến nỗi trông như đang phát ra tia phóng xạ.

“dễ thương hơn cả em à?” jimin phụng phịu khiến hoseok cười lớn. ở khu trò chơi, jimin cố nén một nụ cười. tiếng cười của hoseok thật dễ truyền nhiễm mà.

“cực kỳ dễ thương.” hoseok trả lời. “ảnh tốt bụng lắm. ảnh xin chụp một tấm và bảo đôi lúc còn ước rằng anh không nổi tiếng để ảnh còn có cơ hội nữa.”

yoongi cảm nhận được có thứ gì đó bên trong như con sâu đen dài ngoằng khiến anh chỉ muốn lấy nó ra bằng một cặp nhíp. con sâu cứ càng lớn dần cùng mỗi câu chữ phun trào từ miệng các thành viên, cùng mỗi tia hạnh phúc đang xuyên qua hoseok như thuốc phiện. yoongi muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói những lời đó, không thể khi mà anh đã thành công trong việc giấu kín nó bấy lâu. thế nên anh nghĩ tới một thứ tệ hại hơn.

“ngây thơ quá đấy, trong cả đám sao thằng đó lại phải nói vậy về em cơ chứ?”

có một sự im lặng. và nếu là lúc khác, yoongi sẽ ngạc nhiên ăn mừng vì cuối cùng một lần trong đời, với bảy tâm trí đang kết nối cùng nhau, anh đã có chút yên tĩnh. nhưng đây không phải những lần khác.

anh cảm nhận được hơi ấm của hoseok dần rời khỏi người cậu như dòng nước rỉ qua một cái chén sứ. và yoongi ước bằng cả trái tim mình rằng anh có thể rút lại những lời đó, rằng hoseok có thể cảm thấy sự hối lỗi nhiều như anh đang cảm thấy. nhưng chuyện đó không thay đổi được lời lẽ sắc đá của anh hay những gì anh vừa nói.

anh cảm nhận được taehyung, jimin và jeongguk đang chằm chằm ánh mắt như dao găm vào đầu mình cùng sự phẫn nộ—thậm chí trong một lúc còn căm thù anh—muốn lật đổ hyung của chúng xuống khi anh đang ở đỉnh vinh quang trong suốt nhiều tuần liền.

“kệ anh ấy đi, hoseokie hyung.” jeongguk nhanh chóng nói, đồng thời nghĩ những điều kinh khủng về yoongi để dỗ dành hoseok đừng tin lời anh.

“phải đó.” taehyung thêm vào ngay tắp lự và yoongi cảm thấy lòng trung thành của nó dâng cao như một thứ chất lỏng thù hận, sẵn sàng tràn đến nhấn chìm và thiêu đốt anh cùng lúc.

“đừng để ý ảnh.” jimin nhắc lại, giọng kiên định một cách bất thường.

“seok-ah.” yoongi nói, nhưng lòng bảo vệ khốc liệt lại trào ra từ các thành viên như những con sóng đến khi tâm trí của yoongi quá hỗn loạn cho cả bản thân anh để nghĩ. nhưng anh có thể nghe được, rõ hơn giọng những người còn lại một chút thôi, rằng hoseok đang thừa nhận, rằng hoseok tin lời anh nói, rằng hoseok nghĩ người con trai ấy thà gặp những thành viên khác còn hơn.

“ảnh chỉ ghen tị với anh thôi, hyung à.” jimin thêm vào và yoongi chỉ muốn đá nó một phát. không phải vì nó kết tội anh sai, mà vì nó hoàn toàn đúng, nó hiểu rõ yoongi hơn cả yoongi hiểu bản thân mình.

anh đang ghen. nhưng không phải theo cách jimin nghĩ.


 

rất lâu rồi, trong một lần phát sóng, để chiều lòng người hâm mộ, chỉ vì một trò đùa, hoseok và taehyung đã hôn nhau.

chưa bao giờ anh ước mình là kẻ thua cuộc đến thế, để nhận hình phạt, để thay taehyung trong giây phút đó.

khoảnh khắc đó kéo dài bao lâu không rõ nhưng không phải một giây, để rồi taehyung và hoseok ném mình về hai phía, giả vờ nôn mửa khiến các thành viên đều bò lăn ra cười.

yoongi nghe cậu nói.

taehyung nghĩ. “có lẽ tụi mình cứ nên thích con gái thì hơn.”

và hoseok cười lớn trong đầu đồng điệu với vẻ ngoài của mình. “anh cũng nghĩ thế.”

yoongi ước rằng mình chưa từng nghe.


 

trong suốt thời gian kết nối, anh chưa bao giờ thấy bị cô lập như vậy. anh biết mình đã phạm lỗi và muốn có cơ hội sửa sai, muốn hoseok—và những người còn lại—hiểu được nỗi hối hận đau thấu ruột gan đang bao trùm lấy anh, niềm khao khát để được bên cạnh nhau một lần nữa.

namjoon và seokjin, có lẽ vì lớn hơn, có lẽ vì ít gắn bó với hoseok hơn ba đứa trẻ nên có thể nhìn nhận tình hình một cách khách quan, đã phần nào tha thứ cho yoongi. chỉ một phần, vì yoongi không xứng đáng phần còn lại. không xứng đáng khi anh dám nói lên những điều khiến hoseok luôn đau khổ, những lời mọi người họ từng cố đẩy ra khỏi cậu. namjoon vốn ôn hòa, bảo cậu hiểu vì sao yoongi bật ra những lời đó (không, yoongi nghĩ, cậu ta không hiểu) và hi vọng anh có thể làm lành với hoseok sớm. seokjin thuộc kiểu người khó tha thứ hơn, suy nghĩ anh mang nhiều giận dữ và trừng phạt. như thế gần như tốt hơn kiểu tha thứ của namjoon bởi anh không nên bị hiểu theo cách đó.

ba đứa trẻ trong nhóm trên camera thường vui cười tỏa sáng với bất kì ai trừ yoongi sau sự cố đó. suy nghĩ của chúng đều sắc nhọn và vô lễ như nhau. yoongi biết không thể trách chúng được, điều anh có thể làm chỉ là tự trách mình mà thôi. chúng biết lòng trung thành của mình đặt ở đâu và dù thường không bao giờ chọn phe, chúng không nghi ngờ gì vị trí của bản thân trong tình hình này.

và rồi hoseok, người luôn cố tránh nghĩ về yoongi, về phía yoongi, người cố hết sức dập tắt hết mọi phần trong tâm trí để không phải nghĩ ngợi nhiều. (không có tác dụng. tất cả những gì cậu nghĩ đều là những lời yoongi nói, anh có thể nghe rõ cậu thao thức về đêm, nhìn trân trân lên trần nhà và lún sâu vào niềm tin đó càng lúc càng nhiều).

chưa bao giờ hoseok cố cắt đứt yoongi đi hoàn toàn như thế (có một dịp đã lâu lắm rồi, cậu cố thử—và thất bại ê chề—khi làm tiệc sinh nhật bất ngờ cho anh, nhưng đó là chuyện hoàn toàn khác). thật kỳ lạ khi phải tìm kiếm suy nghĩ của hoseok, phải lắng nghe chúng khi anh thậm chí còn không muốn nghe nữa chỉ để chúng lẩn trốn khỏi anh như mèo gặp nước.

yoongi biết những điều anh nói—nghĩ—với hoseok không chỉ làm tổn thương cậu. anh biết anh còn chịu trách nhiệm cho những lỗi sai ở những lần tập dượt gần đây, những lần họ vấp phải chân nhau, vụt vào mặt nhau bằng những cánh tay quay như cối xay gió. anh phải chịu trách nhiệm việc đã chia rẽ nội bộ hơn bao giờ hết, cho việc khiến họ mất kết nối với nhau. hoseok, taehyung, jimin và jeongguk đang cố hết sức quay lưng với yoongi, khiến sự năng động của nhóm có gì đó không đúng.

dù sao đi nữa thì yoongi vẫn muốn nói chuyện với hoseok, nhưng anh thậm chí còn không hiểu nổi mình đang muốn nói gì. rằng anh xin lỗi? họ biết cả rồi. rằng anh không cố ý? chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì cả. và vì vậy vào một đêm khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, suy nghĩ của hoseok vẫn mạnh mẽ nhất quán, yoongi chuẩn bị tinh thần và phớt lờ trái tim đau như búa bổ của mình.

“seok-ah.” yoongi nói, anh có thể cảm thấy hoseok đang căng thẳng trên giường. “qua phòng anh đi.” yoongi tiếp tục. “làm ơn nói chuyện với anh đi.”

có một khoảng lặng và yoongi để hi vọng nở rộ trong tim mình nhanh hơn bao giờ hết.

“đừng gọi em như thế.” hoseok nghĩ và dù có chút van nài ở đầu giọng nói sắc như dao cạo ấy, yoongi không thể nhớ nỗi có lần nào cậu từng gay gắt với anh như vậy.

“đừng gọi em như thế.” hoseok lặp lại, như tự độc thoại hơn là nói với yoongi nhưng anh vẫn nghe thấy cậu.

yoongi chưa bao giờ thấy nhỏ bé như thế trong cuộc đời này.


 

đôi lúc yoongi muốn viết một danh sách những thứ tốt đẹp về hoseok (một danh sách, anh thừa nhận, sẽ cực, cực dài) và đưa cho cậu, ngồi đấy khi cậu đọc, chăm chú đọc biểu cảm của cậu, ánh mắt cậu, khóe miệng cậu khi cười. nhưng tất nhiên anh không làm được chuyện đó bởi như thế thì rất gay còn hoseok thì rất thẳng.

dù vậy, yoongi phải làm gì đó với những suy nghĩ này, bằng không chúng sẽ càng lớn mạnh tới mức bùng nổ và rồi cả thế giới sẽ biết tình cảm của anh dành cho cậu. thế nên yoongi viết. anh trút hết những cảm xúc và suy nghĩ ngu xuẩn vào từng câu chữ, từng nốt nhạc, điệu nhạc để làm ra những bài ca họ sẽ biểu diễn. hoseok cười hỏi rằng phải chăng anh đang để mắt tới người cô gái nào đó (“cảm xúc trong này quá thật, quá nguyên vẹn.”), yoongi chỉ cười đuổi cậu ra khỏi studio để làm việc tiếp.

cách đó thì hiệu quả nhờ vào tài thơ văn chưa bao giờ mai một của anh. và rồi họ biểu diễn như bài ca ấy với những cảm xúc chân thật nhất, người hâm mộ thích thế. đôi bên cùng có lợi.

đôi lúc yoongi muốn viết fanmail giả làm ai đó để gởi thư cho hoseok. nhưng đến anh cũng biết fanmail thường ít khi được đọc kĩ—họ có quá nhiều thư. cảm giác được đánh giá cao bởi nhiều người dành thời gian bản thân ra để viết cho họ không bao giờ phai nhạt, và dù hoseok có nhận được ít thư hơn jeongguk chẳng hạn, cũng là bất khả thi để đọc hết số đó.

mọi thứ về hoseok đều truyền cảm hứng cho anh. nếu được ngồi trước mặt hoseok suốt hai mươi bốn tiếng, anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ dừng viết được. có quá nhiều thứ để viết về cậu, quá nhiều thắc mắc. và suy nghĩ của hoseok thì chắc chắn là những kì quan. thỉnh thoảng chúng lại xuất hiện trong những lời ca và nếu những thành viên khác có nhận thấy, họ cũng chọn cách không đề cập đến.

đã ba giờ sáng và yoongi đang ngồi trong studio của mình, nhấp chuột trong vô vọng lên đoạn nhạc trên màn hình máy tính. gần đây, anh không viết được một thứ gì cả.


 

cả yoongi và hoseok đều khó ngủ. có lẽ vì thế nên đôi khi, họ lại ngủ cùng nhau. có lẽ hai phần tiêu cực sẽ triệt tiêu nhau thành tích cực hay cái gì đại loại thế.

cả yoongi và hoseok đều khó ngủ, nhưng vì lí do khác nhau. yoongi chỉ bị chứng mất ngủ nhẹ, còn tâm trí hoseok lại luôn được lấp đầy bởi vũ trụ. đôi khi, yoongi nghĩ anh mất ngủ là vì hoseok, vì anh thao thức chỉ để nghe thấy hoseok khi không còn ai lắng nghe.

hoseok nghĩ về các vì sao trên bầu trời, rằng chúng chết đi khi không ai hay, không chừng chúng ta cũng sẽ chết trước khi chúng biết đến cái chết của mình và ngôi sao đáng thương sẽ trở nên cô đơn trong vũ trụ rộng mở. hoseok nghĩ về mặt trăng, rằng các miệng núi lửa trên đó như mê cung trong đầu mình, rằng có người sẽ lạc trong suy nghĩ mình, đào chúng lên và lấp đầy những hố sâu trên mặt trăng. hoseok nghĩ về mặt trời, rằng sẽ tuyệt làm sao nếu được đặt chân lên đó dù chỉ để cảm nhận được hơi ấm yêu thương ấy trong tích tắc trước khi hóa thành tro bụi, để lại không một tàn dư còn được nhớ đến.

“ngủ đi.” yoongi nói, bức tường giữa hai phòng biến mất.

“em không ngủ được.”

“anh biết mày không ngủ được, thằng khỉ à. anh có nghe thấy chú đang nghĩ về vũ trụ.”

và rồi yoongi cũng nghĩ. yoongi nghĩ về các vì sao trên bầu trời, rằng chúng được yêu thương, ngưỡng mộ, nghiên cứu, thậm chí đến khi chết đi, vẫn tỏa sáng đến nỗi bị nhầm với sự sống. yoongi nghĩ về mặt trăng, rằng miệng núi lửa là những bể bơi được lấp đầy bởi sự khoan khoái khi cuộc đời dao động quanh chu kỳ quy phục sự trốn chạy khỏi tuổi nổi loạn. và yoongi nghĩ về mặt trời. yoongi nghĩ về mặt trời, rằng nó gần hơn ta tưởng, bùng nổ qua bóng đêm và mây mưa để đem đến nguồn sáng tinh khiết và ấm áp nhất.

“ngủ đi hyung.” hoseok khúc khích cười.

“không ngủ được.” yoongi trêu, nhại theo lời hoseok.

“em biết mà.” hoseok trả lời và rồi tâm trí cậu một lần nữa lại được lấp đầy bởi vũ trụ. khi yoongi chìm vào giấc ngủ, anh mơ thấy những vì sao băng và một căn chòi trên mặt trăng được sưởi ấm bởi mặt trời. bên trong đó, anh cùng hoseok đang ngồi cạnh nhau.


 

hoseok vốn rộng lượng, thế nên cậu tha thứ cho yoongi. nhưng không có nghĩa là chuyện sẽ lại như cũ. nếu hỏi yoongi, mọi việc lại càng tệ hơn khi hoseok đã tha lỗi cho anh. lúc này, anh không biết mình nên xin lỗi hay tìm kiếm thứ gì nữa.

jimin và taehyung thì miễn cưỡng tha cho anh hơn jeongguk, cho dù hoseok đã khăng khăng rằng mình không sao. chúng nó biết cậu không ổn, rằng cậu vẫn còn nghĩ về những lời yoongi nói, rằng cậu đau khổ vì chính yoongi là người thốt lên những lời đó.

mỗi khi yoongi cố gọi hoseok bằng biệt danh, bao nhiêu sợi cơ trong cậu căng cứng ra như chực rách làm đôi.

hoạt động của nhóm vẫn không khá khẩm hơn khi việc viết nhạc của yoongi bị trì trệ. và chuyện xấu nhất có thể xảy ra đã xảy ra.

họ đang tập luyện trên sân khấu, đánh dấu vị trí đứng và xoay người, tổng dợt lại vũ đạo thì hoseok bỗng ngã xuống. cậu bất ngờ đổ gục, mắt trắng dã, tay mềm nhũng hai bên, đầu gối như khóa lại và cậu ngã về phía trước ra ngay khỏi sân khấu. bên cạnh cậu là jeongguk, người điên cuồng chụp lấy lưng hoseok, tay nắm chặt chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc như bộ phim quay chậm trước khi thứ đồ mỏng manh rách toạc khiến thằng bé ngã ngược ra sau.

bọn họ hét lên khi hoseok đập người xuống sàn.

yoongi còn không nhận ra mình đang gào thét cho đến khi cổ họng anh đã trở nên khô rát, nhân viên họ chạy đến bên hoseok khi các thành viên nhảy ra khỏi sàn diễn.


 

hoseok chưa bao giờ, bao giờ, bao giờ mất kết nối với bọn họ như vậy. ngay cả trong giấc ngủ, họ vẫn luôn phần nào cảm nhận được sự hiện diện của cậu. nhưng giờ—giờ thì chẳng có gì. và họ cảm thấy rõ hơn bao giờ hết, có một khoảng trống trong thế giới ngôn từ được tạo ra cho bảy người, tinh cầu này bỗng quá đỗi rộng lớn khi một trong số họ biến mất.

bác sĩ bảo cậu có dấu hiệu căng thẳng và làm việc quá sức, ngoài ra không có gì nghiêm trọng, có lẽ chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian. trong một lúc, cậu gần như hôn mê nhưng hiện giờ không cần phải lo. một chuyện khiến bác sĩ chú ý là bệnh nhân này có hoạt động não bộ rất bất thường dù không hề phản ứng với bất cứ xét nghiệm nào. khi ông cười mệt mỏi nhắc đến chuyện đó, sáu người họ chỉ biết câm nín, không cách nào cười đáp trả bởi họ biết chính xác thứ gì gây ra sự bất thường đó nhưng không thể nào giải thích.

tin tốt là chút phẫn nộ còn lại của taehyung và jimin đã biến mất khi chúng thấy yoongi hoang mang như thế nào. tin xấu là yoongi hoàn toàn hoang mang để quan tâm chuyện đó.

bởi hoseok đã luôn—luôn luôn—gắn bó chặt chẽ với yoongi. anh thật sự có thể cảm nhận được, cảm thấy cậu đang biến mất khỏi anh. còn tệ hơn mất một cánh tay hay bàn chân, như mất một phần bộ óc, một phần lương tâm lẫn mặt tốt đẹp của chính mình.

yoongi nhất quyết không trở về kí túc xá mặc cho bao lời van nài của các thành viên, chưa kể đến quản lý và nhân viên của họ. anh cứ thế ở cạnh giường hoseok. bang pd phải hoãn lại mọi lịch trình của họ trong thời gian đó, cũng tốt bởi bọn họ không hề có tâm trạng để đập vào mặt một nụ cười mà trình diễn trước hàng triệu người không hiểu được cảm giác hiện tại của mình.

yoongi nắm lấy tay hoseok và cầu nguyện. và dù chưa bao giờ theo đạo, anh ước rằng lời cầu xin của mình có ý nghĩa nào đó. anh xin lỗi nhiều đến mức không đếm được, dám chắc mình đã chạm mạch những người còn lại rồi (không chơi chữ đâu) nhưng anh không thể dừng lại dù muốn đi chăng nữa.

yoongi nghĩ về vũ trụ. anh nghĩ về các vì sao, về mặt trăng và mặt trời để rồi lại ném những suy nghĩ đó đi bởi không gì tỏa sáng bằng hoseok. và yoongi chỉ muốn cậu trở lại bên cạnh mình để chiếu sáng thực tại đen tối của anh. yoongi đoán rằng anh chưa bao giờ nhận ra mình từng dựa vào hoseok (đến giờ đã hơn ba năm) như một người luôn ủng hộ anh tới mức nào, như xương sống khi anh cảm thấy không thể đối diện với bản thân.

có lẽ, yoongi nghĩ, đây chính là sự trừng phạt. đây chính là vì yoongi đã chối bỏ quá lâu, đã khóa chặt cảm xúc của mình và quẳng chìa khóa vào hố sâu bên trong anh, không muốn hoseok thấy tình cảm thật sự của mình—là lí do anh mất cậu. nếu đó là cái giá phải trả, yoongi tự nhủ (và vì vậy, cho sáu—năm tâm trí khác cùng nghe) rằng anh sẽ mở lòng. anh sẽ cho cả thế giới biết. nếu đó là cái giá để anh có thể mang hoseok trở về, anh không quan tâm nếu mình bị người hâm mộ căm ghét hay ghê tởm. (trong trường hợp xấu nhất, cả hoseok cũng sẽ ghét anh nhưng ít ra cậu sẽ khỏe trở lại).

yoongi kiên quyết ở bên hoseok trong lúc này bởi anh cần cậu tỉnh dậy để nói lời xin lỗi, để cậu biết anh thật lòng không có ý đó, để cậu hiểu vì sao anh lại tuôn ra những lời cay nghiệt ngay từ đầu. anh ăn khi các thành viên thay nhau đến thăm hoseok theo lịch trình do seokjin đặt ra (bởi thực tế tất cả bọn họ không thể cùng lúc trong phòng bệnh được). họ mang thức ăn nước uống cho anh khi y tá mím chặt môi cười lo âu đưa anh cốc nước, nhắc rằng “hoseok bạn cậu sẽ không muốn thấy cậu phải nhập viện chứ nhỉ?”

trong những giấc ngủ chập chờn, yoongi mơ.

anh mơ thấy hoseok đang tựa đầu vào vai mình và tay anh đặt sau lưng cậu trai trẻ, ngón tay chơi đùa cùng những sợi tóc mềm mại. hoseok nhẹ nhàng ngân nga và có tiếng ai đó đang chơi một bản piano quen thuộc nhưng anh không tài nào biết được tiếng nhạc ấy hay bài hát hoseok đang khẽ hát là gì. anh mơ thấy biển cùng những cuộn sóng lạnh lẽo xô vào bờ cát vàng—busan, có lẽ vậy, hoặc anh đã về nhà—và hoseok đang nằm với cánh tay yoongi đệm dưới đầu cậu, cả hai cùng hướng lên bầu trời đêm không gợn chút mây, nheo mắt nhìn theo các vì sao, bịa nên những chòm sao và đặt tên cho chúng.

“đây” hoseok nói “là em.” cậu chỉ vào một ngôi sao trong số bảy vì sao nằm rải rác cạnh nhau. chỉ sang ngôi sao gần nhất, cậu nói “còn đây là anh. sao yoongi.”

yoongi im lặng, đưa mắt tìm cho đến khi thấy được. có một ngôi sao đặc biệt sáng trên bầu trời, anh chỉ vào đó. “đây mới là sao hoseok.” anh sửa lại. “vì nó mới sáng nhất. còn đó—” anh chỉ theo một vòng tròn sao thô kệch đang bao quanh vầng sáng “—đó là tụi mình, là bangtan.”

hoseok xoay đầu sang một bên, ánh mắt cậu chạm lấy yoongi, tóc mái lướt nhẹ qua hàng mi. tiếng sóng vỗ đều đều thật buồn tẻ trong tai anh, hàng cát trườn vào trong áo dán chặt lên lưng họ.

“được thôi.” hoseok sau cùng cũng đồng ý và rồi quay đầu lại tiếp tục ngắm sao. “vậy tụi mình sẽ luôn bên nhau. dù các chòm sao có di chuyển, chúng vẫn luôn ở cạnh nhau mà.”

“được thôi.” yoongi lặp lại. “hãy luôn bên nhau, seok-ah.”

“em thích chuyện đó.” nụ cười của hoseok chói sáng đến nỗi yoongi từ bỏ tất cả các ngôi sao trên bầu trời. ngay đây chính là nguồn sáng vô tận. và chúa ơi, yoongi yêu thứ ánh sáng này.

hiển nhiên, hoseok nghe được điều đó.

khi yoongi tỉnh dậy, mắt anh đã đẫm nước, trời đã tối. anh nhìn ra cửa sổ bệnh viện, tay vẫn nắm chặt hoseok nhưng không thể thấy ngôi sao nào.

vừa định buông tay, anh bỗng nghe thấy trong đầu mình, dù rất nhỏ thôi.

“hyung.”

chồi non bị chôn vùi trong đất cát nơi trái tim anh đã nở thành ngôi sao đầu tiên trên bầu trời đêm.


 

anh choàng tay quanh người hoseok trước khi kịp nghĩ đến hậu quả. yoongi nghĩ mình thậm chí còn đã ngưng thở cho đến khi nghe thấy tiếng những thành viên còn lại trong đầu.

“hoseokie-hyung!”

“hoseok-ah!”

“em không sao rồi!”

“anh tỉnh rồi!”

“anh thấy sao rồi?”

“em đói không?”

“cậu có bị thương không?”

“seok-ah.” yoongi nói to. anh phải nói ngay trước khi có chuyện xấu gì xảy ra. “anh xin lỗi. về những lời anh nói, em biết anh không có ý đó mà. anh không bao giờ có ý đó. anh không biết tại sao mình nói thế, ý anh là anh biết tại sao—chỉ là… anh ghen.”

“anh có nhiều hơn fan hơn em mà hyung.” hoseok nói, giọng như trấn an nhưng đó không phải điều yoongi muốn nghe.

“không, anh không ghen tị với em. anh ghen với cái tên fan đó bởi hắn có thể nói hết những gì hắn nghĩ về em, bởi vì—” yoongi khựng lại, trong đầu anh, khoảnh khắc ấy căng hơn cả triệu giây phút gộp lại và anh không chắc mình có nên làm chuyện đang làm không, trước khi một giọng thì thầm vang lên trong đầu “tiếp đi anh—”. “anh thích em, seok-ah.”

“em cũng thích anh, hyung à.” hoseok nói, có vẻ bối rối nhưng với nụ cười thoải mái trên mặt.

“không, ý anh là anh thích em”. yoongi nói, không hiểu sao mình lại tệ ở khoảng bộc lộ cảm xúc như vậy. “anh không biết nữa”, anh lẩm bẩm, “anh nghĩ là anh yêu em. anh không—anh không biết, anh biết em ghê tởm anh hay đại loại thế nhưng mà—”

“sao em lại phải ghê tởm anh?”

yoongi giật mình. anh nhận ra trong một giây ngắn ngủi rằng tâm trí mình bỗng im bặt. anh đoán những người kia đang dỏng tai lên nghe ngóng như thể đây là tấn bi kịch trên tv. láo toét. “vì em thích con gái?”

“ai nói thế?”

yoongi lắp bắp. “ý anh là, em từng, kiểu như—này, anh vừa nói anh yêu em mà em chỉ quan tâm đến chuyện đó là sao?”

hoseok nhìn xuống đùi mình, nhịp ngón tay trước khi nhìn lên, hất mái ra khỏi mặt để nhìn thẳng vào mắt yoongi. “em biết.”

tim yoongi như nhảy vọt lên cổ họng. “hả?”

“tụi này đều biết.” seokjin cất tiếng, phá tan bầu không khí im lặng trong đầu yoongi.

“đúng vậy đó.” jeongguk lém lỉnh nói theo.

“anh không giỏi giữ bí mật như anh nghĩ đâu.” jimin thêm vào.

vào lúc đó, yoongi như bị thiêu cháy trong sự xấu hổ. sức nặng trong tim anh chợt được nhấc bổng lên. sâu thẳm trong lòng, mọi tâm tình từng bị nhồi nhét hơn ba năm bỗng nở bung ra và suy nghĩ của anh bỗng dưng nhiều hơn vô số năm cộng lại chỉ trong tích tắc.

ngồi trước anh, hoseok mặt đỏ bừng.

“ồ.” cậu nói. “em không biết nhiều đến mức đó.”

yoongi thậm chí còn ửng hồng hơn cả quả đào chín bên cạnh giường hoseok. “im đi.”

họ im lặng một lúc, nhưng không hẳn là im lặng bởi anh nghe thấy hoseok và hoseok nghe thấy anh (và cả năm người còn lại nhưng hiện giờ hai người họ chẳng quan tâm nữa).

“vậy…” hoseok gõ nhịp ngón tay cậu, ấn vào tấm trải giường và cào chúng qua tấm nệm. yoongi đoán anh đã bất động quá lâu. “anh có định hôn em không hay lại ngồi đó nghĩ.”

yoongi nghĩ mình như bị thiêu sống đến nơi. hi vọng bọn họ sẽ nhặt tro lại rồi đặt anh ở đâu đó đẹp một chút, sau tất cả những gì anh làm cho họ. tâm trí anh như đang bị quá tải đến nỗi ngay cả anh cũng hoang mang với số lượng suy nghĩ đang chạy trong đầu mình. một bên đầu anh đau nhói, như thể những ý nghĩ đó chỉ chực nổ tung ra bất cứ lúc nào hoặc tràn từ hai tai anh ra thế giới.

hoseok đảo mắt, tự ấn mình vào giường hơn để vươn tới trước, tay nắm lấy áo yoongi kéo mạnh. yoongi thật ra đã thăng bằng kém, lại không ngờ đến chuyện hoseok làm. chẳng phải anh muốn ngã đập mặt lên người hoseok và tiện thay là môi cậu hay gì đâu.

đôi môi hoseok chạm lấy anh và rồi đột nhiên vũ trụ bỗng trở nên hợp lý. đột nhiên yoongi hiểu được vì sao những tinh tú lại lang thang trên bầu trời, vì sao mặt trời lên cao vào buổi sáng và vì sao mặt trăng mỉm cười hiền từ qua khung cửa sổ. anh hiểu vì sao vũ trụ lại cùng lúc rộng lớn và nhỏ bé đến thế. và anh hiểu chỗ đứng của mình không đâu khác chính là bên cạnh hoseok.

đôi môi hoseok chạm lấy anh, một sự im lặng thật hạnh phúc trong tâm trí yoongi khi mọi suy nghĩ đều đã rời đi. ngay đây—tại đây cùng hoseok—chính là nơi yoongi tìm thấy thời gian cho riêng mình. không phải tách rời khỏi kết nối, không phải ngu ngốc tự chuốc thuốc, hoseok chỉ cần lấp đầy anh với không thứ gì cả, lại chính là thứ yoongi cần.

“hyung.” hoseok nghĩ, chậm rãi lùi ra khỏi yoongi.

“gì?”

hoseok cằn nhằn và đẩy vai yoongi, xô anh sang một bên. “anh nặng quá.” cậu nói, giọng hổn hển và đưa lưỡi ra liếm môi.

yoongi đảo mắt, lùi lại ngồi trên đùi mình, nhấc sức nặng ra khỏi hoseok một lúc trước khi ngẫm nghĩ và vươn về phía trước, nhấn môi mình trở lại lên hoseok.

“một lần nữa thôi, seok-ah.”

hoseok cười với đôi môi anh.

(“được thôi.”)

—Hết—

Advertisements

11 Comments Add yours

  1. Ahhhh hạnh phúc quá, ngọt ngào quá, viên mãn quá, tràn đầy quá đi >w< bạn dịch mượt lắm đấy bạn ơi, fic cùn hay lắm luôn T.T ui mình thích quá không biết diễn tả thế nào nữa huhu

    Liked by 1 person

    1. log34 says:

      Cảm ơn bạn ;;; Thực sự mình đã rất lo không truyền tải được cái feel trong fic này vì nó quá hay mà mình thì mới bắt đầu dịch fic thôi. Nhưng nghe bạn nói thì tốt quá rồi ☆

      Like

      1. Bản thân fic cũng đã hay lắm rồi ý mà một phần cũng vì các bạn lựa từ tuyệt lắm nên càng làm nổi bật nội dung hơn. Mong chờ các sản phẩm chất lượng tiếp theo, cảm ơn ạ 💜

        Liked by 1 person

      2. log34 says:

        Cảm ơn bạn lần nữa 💜

        Like

  2. ake says:

    Cái cmt trước nó tới chưa thực ra nếu trong lúc gửi thì mạng chập. Cơ mà yêu thương quá nên là sẽ nói lại.
    Thực sự chưa bao giờ cảm thấy yêu thương chị au người trans người beta như giờ cảm giác con tim mở rộng và sẵn sàng trao gửi yêu thương cho mấy tỷ con người còn lại trên thế giới này vậy. Mèn ơi yêu quá. yêu thương bắn tim. ôi mình đang lải nhải gì đây. Túm lại là yêu lắm.
    thương

    Liked by 1 person

    1. log34 says:

      À bây giờ mới tới này haha. Cảm ơn cậu nha, tụi mình cũng sẽ cố gắng dịch nhiều fic hay nữa XD

      Like

      1. ake says:

        ừm yêu thương lắm huhuhu dịch hay như vầy

        Liked by 1 person

  3. Yến Chu says:

    “đôi môi hoseok chạm lấy anh và rồi đột nhiên vũ trụ bỗng trở nên hợp lý.”
    Aw tôi phát khóc với câu này mất thôi, thòng tim, thòng tim huhuhuhu.
    Tớ rất thích những fic nhẹ nhàng kiểu này, cảm ơn các bạn nhiều lắm :”>

    Liked by 1 person

    1. log34 says:

      Tớ cũng chết lên chết xuống đoạn này!! Cảm ơn bạn đã cmt nha ^^ 💜

      Like

  4. :’> ưng quá đi mất, em thích cái ý tưởng về sự kết nối của các thành viên trong này, dịch mượt quá ạ ♡ thả cho ngàn trái tim ♡
    P/s: ;-; em nghĩ là scar của Foxes rất hợp để nghe từ đoạn sai lầm của Yoongi á á

    Like

    1. log34 says:

      Cảm ơn em, chị có liên hệ với tác giả và chị ấy cảm ơn mọi người rất nhiều đấy ♡
      Chị cũng vừa nghe Scar, bản Acoustic đúng là hợp quá ;; ;;

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s